lên. Olanna đã chờ đợi tiếng còi chát chúa này lâu đến độ nàng cảm thấy
một chân động báo trước chạy trong người nàng trước khi tiếng còi báo
động vang lên. Nàng quay người sang Bé By nhưng Ugwu đã nhấc bổng con
bé chạy ra hầm trú ẩn. Olanna có thể nghe tiếng máy bay từ xa như tiếng
sấm rền và tiếng đì đùng lẻ tẻ của súng phòng không. Trước khi nàng bò vào
hầm trú, nàng nhìn lên và thấy mấy chiếc phản lực bỏ bom bay lượn như
diều hâu bắt đầu sà thấp, với những quả bóng khói xám xung quanh chúng.
Lúc họ chui lên khỏi hầm sau đó, có người nói, “Chúng tấn công
trường tiểu học.”
“Bọn quỷ sứ đó đánh bom trường mình”, bà Muokelu nói.
“Nhìn kìa, thêm một cái máy bay bỏ bom nữa đấy!”, một thanh niên
nói, rồi vừa cười vừa chỉ tay lên con kên kên đang bay trên đầu.
Họ gia nhập vào đám đông tiến về trường tiểu học Akwakuma. Hai
người đàn ông đi qua họ theo chiều ngược lại khiêng một cái xác cháy nám
đen. Hố bom, đủ rộng để nuốt cả một chiếc xe vận tải, đã cắt con đường dẫn
vào cổng trường làm hai mảnh. Mái của một dãy lớp học bị nghiến nát thành
một đống gỗ, kim loại và bụi. Olanna không nhận ra được lớp học của mình.
Toàn bộ cửa sổ đều vỡ tung nhưng vách tường vẫn còn nguyên. Chỉ ở bên
ngoài một chút, nơi học trò của nàng chơi trên cát, một mảnh bom đã đào
một cái hố thật gọn gàng, xinh xắn trên mặt đất. Và khi nàng cùng tham gia
khiêng những cái ghế còn dùng được, nàng chỉ nghĩ về cái hố ấy; làm sao
một mảnh kim loại của quân dã thú khốn kiếp lại có thể đào một cái hố xinh
đẹp như thế.
Lúc sáng sớm, không có tiếng còi báo động. Lúc mấy chiếc máy bay
oanh tạc, gầm rít dữ dội, Olanna đang quây bột bắp để nấu cháo cho Bé By.
Nàng biết thế là xong. Có người sẽ chết. Có lẽ là tất cả mọi người đều chết.
Cái chết sẽ đến lúc nàng đang khom người dưới lòng đất, vốc một nắm đất
chà giữa mấy ngón tay và chờ cái hầm trú ẩn nổ tung. Tiếng bom trở nên to
hơn, gần hơn. Cả lòng đất rung chuyển. Nàng không cảm thấy gì cả. Nàng