“Vâng.”
Olanna mở radio; bây giờ còn quá sớm để nghe bản tin chiến sự và
những bài diễn thuyết đầy nhiệt huyết về sự vĩ đại của Biafra mà nàng rất
muốn nghe. Trên BBC có tin tức mới cập nhật về chiến tranh như các phái
viên của Đức Giáo hoàng, tổ chức thông nhất Phi châu, các phái viên từ Anh
quốc đến Nigeria để kêu gọi hòa bình. Nàng lắng tai nghe một cách vô hồn
và vặn tắt khi thấy Ugwu đang nói chuyện với một người nào đó. Nàng ra
ngoài và thấy bà Muokelu đang đứng đằng sau Bé By tết lại mấy bím tóc mà
Olanna mới tháo ra khi nãy. Lớp lông tay của bà bóng loáng như thể bà dùng
dầu quá nhiều.
“Bà cũng không đến trường à?”
“Tôi nghĩ là các ông bố bà mẹ sẽ giữ con cái của họ ở nhà.”
“Ai mà không làm thế chứ? Không biết cái cách dội bom tới tấp này
phục vụ mục đích gì?”
“Đó là tại vì Harold Wilson đến.” Bà Muokelu dấm dẳng. “Chúng
muốn làm cho ông ta có ấn tượng tốt để ông ta đưa quân Anh đến.”
“Julius cũng nói thế nhưng làm gì có chuyện ấy”
“Không ư?” Bà Muokelu mỉm cười làm như Olanna chẳng biết bà ta
nói gì. “Cái ông Julius á, mà này, cô có biết là ông ta bán giấy thông hành
giả không?”
“Ông ta là một nhà thầu xây dựng của quân đội.”
“Tôi không nói là ông ta không làm những hợp đồng nhỏ với quân đội
nhưng ông ta cũng bán giấy tờ giả. Em của ông ta là một giám đốc và họ
cùng hợp tác với nhau. Tại vì họ mà đủ loại lừa đảo nhan nhản khắp nơi với
giấy tờ giả mạo.” Bà Muokelu tết tóc xong rồi vỗ vào đầu Bé By. “Em của
ông ta là một tội phạm. Người ta nói ông ta phát giấy miễn quân dịch cho tất
cả đàn ông là người thân của ông ta, tất cả mọi người trong umunna của ông
ta. Và cô cần phải nghe chuyện ông ta đã làm gì với những đứa ranh con bu
lại để tìm mấy lão già hảo ngọt. Người ta nói ông ta mang cả một lúc năm