“Thế rồi em làm gì?” Giọng chàng bình thường như tiếng ngáy của
chàng suốt đêm qua, khi nàng nằm thức chong chong tưởng tượng đến tiếng
bom mà toát cả mồ hôi.
“Em không biết.”
Chàng hôn nàng. “Chạy ra hầm trú ẩn nếu còi báo động vang lên nhé.
Sẽ chẳng có gì xảy ra. Có thể anh sẽ về hơi muộn nếu hôm nay phải đi dạy ở
Mbaise.”
Lúc đầu nàng hơi bực với vẻ thản nhiên của chàng nhưng rồi nàng lại
thấy được an ủi bởi chính cử chỉ ấy. Nàng tin vào lời nói của chàng, nhưng
chỉ khi nào chàng có mặt ở đó. Sau khi chàng đi rồi, nàng thấy mình yếu
đuối, không được che chở. Nàng không tắm. Nàng sợ ra ngoài đi vệ sinh.
Nàng sợ ngồi xuống bởi vì nàng có thể ngủ quên và không phản ứng kịp khi
còi báo động hú. Nàng uống hết ly nước này đến ly khác cho tới khi bụng
căng ra, tuy thế nàng vẫn có cảm giác miệng khô khốc và nàng bắt đầu chết
ngạt với từng mảng không khí khô rang.
“Hôm nay mình sẽ ở trong hầm trú ẩn”, nàng bảo Ugwu.
“Hầm trú ẩn, thưa cô?”
“Ở hầm trú ẩn, em nghe rõ rồi chứ?”
“Nhưng mình không thể ở dưới hầm, thưa cô.”
“Không phải là tôi nói ngọng quá đây chứ? Tôi nói mình sẽ ở trong
hầm trú ẩn.”
Ugwu nhún vai. “Vâng, thưa cô. Con có nên mang thức ăn cho Bé By
không?”
Nàng không trả lời. Nàng có thể tát hắn ngay lập tức nếu hắn chỉ cần
khẽ nhếch mép cười, bởi vì nàng có thể đọc thấy trên mặt hắn nụ cười thầm
với ý nghĩ mang đĩa đựng cháo của Bé By chui vào cái hố ẩm thấp dưới mặt
đất và ở cả ngày trong đó.
“Chuẩn bị cho Bé By”, nàng nói và quay người mở radio.