“Vâng, thưa cô”, Ugwu nói. “O nwere igwu. Sáng hôm nay con thấy
trứng chấy trên tóc Bé By.”
“Cái gì?”
“Trứng chấy. Nhưng chỉ có hai cái thôi; con tìm nhưng không thấy cái
nào nữa cả.”
“Chấy? Em nói cái gì thế? Làm sao mà Bé By có thể có chấy chứ? Tôi
tắm cho nó thường xuyên. Bé By! Bé By!”
Olanna kéo Bé By về phía trước và bắt đầu tháo tung bím tóc của nó ra
rồi vạch tìm trong mớ tóc dày. “Chắc là tại bọn trẻ hàng xóm bẩn thỉu mà
con chơi chung, mấy đứa hàng xóm bẩn thỉu.” Bàn tay nàng run run và nàng
túm lấy một nhúm tóc để tuốt. Bé By bắt đầu khóc.
“Đứng yên!” Olanna nói.
Bé By vụt thoát khỏi nàng và chạy về hướng Ugwu, đứng đó ngó
Olanna bằng cặp mắt vừa sợ hãi vừa thắc mắc, tò mò như là nó không còn
nhận ra nàng nữa. Từ radio, bài quốc ca của Biafra vang lên, tràn ngập
không gian.
Đất nước mặt trời mọc, chúng ta yêu và nâng niu,
Quê nhà thân yêu của những chiến sĩ anh hùng;
Chúng ta phải bảo vệ cuộc đời của chúng ta hay sẽ bị diệt vong.
Chúng ta phải bảo vệ trái tim của chúng ta khỏi mọi kẻ thù;
Nhưng nếu cái giá phải trả là cái chết cho tất cả những người thân yêu
Thì chúng ta xin cũng chết mà không chút hãi sợ…
Họ lắng nghe cho đến khi bài quốc ca chấm dứt.
“Dẫn em ra ngoài, ở dưới hàng hiên và cẩn thận.” Cuối cùng, Olanna
mệt mỏi nói với Ugwu.
“Mình không ở dưới hầm nữa à cô?”
“Dẫn em ra hàng hiên.”