đứa con gái vào phòng ngủ. Tufia! Loại người như ông ta đáng bị xử tử sau
khi Biafra được thiết lập thành công.”
Olanna bật dậy. “Có phải đó là máy bay không? Có phải máy bay
không?”
“Máy bay, kwa?” Bà Muokelu cười. “Nhà bên cạnh đóng cửa mà cô
tưởng là máy bay?”
Olanna ngồi xuống nền nhà, duỗi chân ra. Nàng cảm thấy kiệt sức vì sợ
hãi.
“Cô có nghe là mình bắn rơi cái máy bay bỏ bom ở Ikot– Ekpene?” Bà
Muokelu hỏi.
“Tôi không nghe.”
“Người thực hiện việc này là một dân thường và bằng cây súng săn của
ông ta! Cô biết đây, chính bởi người Nigeria ngu nên lũ người làm thuê cho
họ cũng ngu theo. Chúng quá ngu xuẩn không thể điều khiển máy bay mà
người Nga và người Anh cho, vì thế chúng đưa người da trắng vào. Và ngay
cả mấy người da trắng này cũng không bắn trúng mục tiêu. Già nửa số bom
của họ không nổ.”
“Cái già nửa đó đủ giết chúng ta”, Olanna nói.
Bà Muokelu tiếp tục nói như không nghe Olanna nói gì. “Tôi nghe là
ogbunigwe của ta truyền niềm kính sợ Chúa vào trong lòng họ. Ở Afikô,
chừng vài trăm tên bị giết nhưng cả đạo quân Nigeria rút lui vì sợ. Chưa bao
giờ được biết một loại vũ khí như thế, chúng không biết cái mình vẫn còn để
dành cho chúng.” Bà cười rưng rức và lắc đầu, kéo xoay nửa mặt trời vàng
đeo trên cổ. “Gowon cho họ bỏ bom Awgu. Giữa trưa, chợ đang họp và phụ
nữ bận bịu mua bán. Hắn từ chối không để Hội Chữ thập đỏ mang thực
phẩm cho chúng ta, từ chối kpam-kpam, vì thế chúng ta sẽ bị bỏ đói cho đến
chết. Nhưng hắn ta không thể thành công. Nếu có người cung cấp vũ khí và
máy bay cho chúng ta như người ta vào Nigeria thì chuyện này đã chấm dứt
từ lâu và bây giờ ai ở nhà người nấy. Nhưng chúng ta sẽ chiến thắng. Chúa
có ngủ quên không? Không!” Bà Muokelu cười to. Tiếng còi báo động vang