“Em không biết.” Nhưng lời của chàng làm nàng thêm nghị lực, cũng
như niềm tự hào hiện rõ trên mặt chàng. Chàng thích nghe nàng nói một
cách sinh động, dù chỉ một lần, về đại nghĩa như thể cuối cùng, vì lý tưởng,
nàng cũng trở thành một thành viên góp sức cho thành công của cuộc chiến
tranh này.
“Ngày hôm nay mấy người trong Hội Chữ thập đỏ đã nghĩ đến ban
Giám đốc”, chàng nói và chỉ một cái thùng bằng giấy nhỏ chàng mang về.
Olanna mở ra để mấy hộp sữa đặc thấp lùn, hộp Olvaltine cao lêu đêu
và một gói muối lên giường. Chúng có vẻ sang trọng quá. Trên đài, một
giọng nói sống động cho biết đoàn quân dũng mãnh của Biafra đang đánh
đuổi những tên giặc phá hoại đóng xung quanh Abakaliki.
“Mình tổ chức tiệc đi”, nàng nói.
“Tiệc?”
“Chỉ một bữa ăn tối. Anh biết mà. Giống như mình hay làm ở Nsukka.”
“Cuộc chiến này sẽ nhanh chóng chấm dứt, nkem, và chúng ta sẽ tổ
chức tiệc tùy thích trên đất Biafra tự do.”
Nàng thích cái cách chàng nói như thế, trên đất Biafra tự do, và nàng
đứng dậy, ép sát người vào chàng. “Vâng, nhưng chúng ta vẫn có thể tổ chức
tiệc trong chiến tranh.”
“Mình còn không có đủ cho mình.”
“Mình có nhiều hơn mình tưởng.” Phần bụng dưới của nàng vẫn còn áp
sát vào chàng và bất thình lình, lời của nàng bỗng mang một ý nghĩa khác,
nàng bước lùi lại, kéo áo qua khỏi đầu bằng một động tác cực kỳ uyển
chuyển. Nàng cởi cúc quần chàng. Nàng không để cho chàng tự cởi. Nàng
dựa vào tường và cầm cái của chàng ấn vào trong nàng, bị kích thích bởi sự
ngạc nhiên của chàng, bởi bàn tay bạo dạn của chàng trên eo nàng. Nàng
biết là nàng nên nhỏ giọng vì Ugwu và Bé By ở phòng bên cạnh, tuy thế
nàng không thể kiềm giữ tiếng rên của mình; niềm khoái lạc hoàn toàn