Chương hai mươi sáu
Ugwu ghét thức ăn cứu trợ. Gạo xốp, không giống loại gạo hạt nhỏ và
dài như gạo Nsukka, bột bắp không bao giờ khuấy mịn được trong nước
nóng và bột sữa luôn lợn cợn, bướng bỉnh đọng dưới đáy tách trà
. Hắn thấy
ghê rợn khi xúc vài muỗng bột trứng. Khó mà tưởng tượng nổi thứ bột vô vị
này được làm ra từ trứng gà. Hắn đổ và pha trộn mấy thứ bột ấy với nhau và
khuấy đều. Bên ngoài nhà, một nửa vại cát trắng được đặt trên lò; hắn sẽ chờ
một chút cho cái vại cát nóng lên trước khi đặt bột vào trong. Ban đầu hắn
hơi nghi ngờ khi bà Muokelu chỉ cho Olanna cách nướng bánh này; hắn đã
biết mấy sáng kiến của bà Muokelu lắm rồi – thí dụ như xà phòng Olanna
làm, cái chất lầy nhầy nửa đen nửa ốp làm hắn liên tưởng đến phân tiêu chảy
của trẻ em, cũng bắt nguồn từ bà. Nhưng mấy cái bánh đầu tiên Olanna
nướng ăn cũng khá; nàng cười và nói nếu gọi là bánh thì hơi quá lời, nó chỉ
là hỗn hợp của bột với dầu dừa và bột trứng, nhưng ít nhất họ cũng biết sử
dụng bột cứu trợ.
Hội Chữ thập đỏ làm Ugwu phát cáu; ít nhất họ cũng nên hỏi ý kiến
của người Biafra xem họ thích ăn món gì, thay vì chỉ cho nhiều bột mì vô vị
như thế. Khi một trung tâm cứu trợ mới được mở ra, Olanna đến, đeo chuỗi
hạt dùng để cầu nguyện vào cổ nàng bởi vì bà Muokelu nói người Caritas
thường hào phóng hơn với những người Công giáo. Ugwu hy vọng thức ăn
ngon hơn. Nhưng những thứ nàng mang về rất quen thuộc, thậm chí cá khô
còn có phần mặn hơn. Rồi nàng hát, với vẻ mặt rất khôi hài, bài hát mấy
người đàn bà trong trung tâm cứu trợ hát.
Caritas, xin cảm ơn bạn
Caritas si anyi taba okporoko
na kwashiorkor ga-ana
Nàng không hát vào những ngày nàng trở về tay không. Nàng ngồi ở
hàng hiên, nhìn lên mái rơm rồi nói, “Em có nhớ không, Ugwu, trước kia ăn