không hết xúp thịt là ngày hôm sau mình đổ đi ngay?”
“Vâng, thưa cô”, Ugwu trả lời. Ước gì hắn có thể đích thân đi đến trung
tâm cứu trợ. Hắn nghi ngờ Olanna, với kiểu cách nói tiếng Anh thật chuẩn
sẽ chờ đến lượt mình cho tới khi mọi thứ đã được phát hết. Nhưng hắn
không đi bởi vì nàng không cho phép hắn ra khỏi cửa vào ban ngày. Những
câu chuyện bắt quân dịch lan truyền khắp nơi. Hắn không nghi ngờ chuyện
một thằng bé cuối phố đã bị lôi đi trong buổi chiều, đầu bị cạo và chẳng
được huấn luyện gì cả, bị đưa thẳng vào chiến trường tối hôm ấy. Nhưng hắn
nghĩ Olanna lo sợ quá đáng. Chắc chắn là hắn có thể đi chợ. Chắc chắn là
hắn không phải thức giấc khi trời chưa sáng để đi lấy nước.
Hắn nghe tiếng nói trong phòng khách. Julius nói cũng to như Ông
Chủ. Hắn sẽ lấy cái bánh ra rồi đi nhổ cỏ trong mảnh vườn rau với những lá
rau xanh cằn cỗi, hay là đến ngồi trên đống xi măng, nhìn sang nhà đối diện
để xem Eberechi có ra ngoài và hỏi hắn, “Chào anh bạn hàng xóm, anh có
khỏe không?” Hắn sẽ vẫy tay chào đáp lại và tưởng tượng bàn tay mình
chộp lấy cặp mông của cô nàng. Hắn ngạc nhiên vì thấy mình rất sung
sướng khi được cô chào. Cái bánh nướng hóa ra lại giòn bên ngoài và mềm
bên trong. Hắn cắt thành từng lát mỏng, để vào một cái đĩa nhỏ rồi mang ra.
Julius và Olanna đang ngồi trong khi Ông Chủ lại đứng, khoa chân múa tay
kể lại chuyện ở cái làng ông vừa đến, người ta mới hạ một con dê để dâng
trong đền thờ của oyi, cầu nguyện thần không cho những kẻ phá hoại đến
gần.
“Nguyên một con dê! Bao nhiêu là chất đạm bị lãng phí.” Julius nói và
cười ha hả.
Ông Chủ không cười. “Không, không, ông không thể coi thường tầm
quan trọng tâm lý của những việc như thế. Chúng tôi không bao giờ để ý họ
có ăn thịt dê không.”
“A, bánh!” Julius nói. Ông không nghĩ đến chuyện dùng dĩa mà tống
luôn miếng bánh vào mồm. “Rất ngon, ngon lắm. Ugwu, em phải dạy cho
mấy người trong nhà tôi bởi vì họ chỉ biết làm chin-chin bằng bột cứu trợ.