Ngày nào cũng chin-chin, chin-chin mà toàn cứng quèo, chẳng có mùi vị gì
cả. Răng tôi rụng hết rồi.”
“Ugwu làm cái gì cũng ngon. Cậu ấy có thể làm cho bà chủ quán rượu
Mặt Trời Mọc sập tiệm như chơi.”
Giáo sư Ekwenugo gõ lên cánh cửa đang mở sẵn rồi bước vào. Tay ông
quấn băng màu ngà.
“Dianyi, tay ông sao thế?” Ông Chủ hỏi.
“Chỉ bị bỏng tí thôi.” Giáo sư Ekwenugo nhìn chằm chặp vào bàn tay
bị băng bó của mình như thể ông chỉ mới vừa nhận ra rằng mình không còn
móng tay dài để gãi ngứa nữa. “Chúng tôi đang làm một việc rất vĩ đại.”
“Có phải là cái máy bay ném bom đầu tiên của Biafra vừa được chế
tạo?” Olanna trêu ông.
“Cái gì lớn lao sẽ tự xuất hiện đúng lúc”, Giáo sư Ekwenugo nói với
một nụ cười bí mật. Ông ăn một cách vụng về, những mảnh vụn của bánh
rơi vung vãi trước khi chúng vào mồm của ông.
“Chắc nó phải là cái máy phát hiện ra những kẻ phản bội”, Ông Chủ
nói.
“Đúng rồi! Cái đám phản bội khát máu ấy.” Julius giả bộ phun nước
bọt phỉ nhổ. “Chúng bán đứng Enugu. Làm sao mà chúng có thể bỏ mặc cho
dân quân tự bảo vệ thủ đô của mình bằng mã tấu chứ? Họ mất Nsukka cũng
y chang như thế, rút quân mà không có lý do. Có phải vì một trong những sĩ
quan cầm đầu có vợ là người Hausa không? Mụ ta cho thuốc lú vào thức ăn
của hắn ta cũng nên.”
“Mình sẽ lấy lại Enugu”, Giáo sư Ekwenugo nói.
“Làm sao lấy lại Enugu khi mà bọn phá hoại đã chiếm đóng nó chứ?”
Julius nói. “Chúng cướp cả nắp cầu tiêu cơ! Nắp cầu tiêu! Một người đã trốn
khỏi Udi nói cho tôi biết. Chúng chọn những cái nhà đẹp nhất, bắt vợ và con
gái người ta phải ngủ với chúng và nấu cho chúng ăn.”