“Ừ, và cả em nữa, Ugwu. Em cũng dạy một lớp.”
“Vâng.” Ý nghĩ này làm hắn khoái chí. “Thưa cô?”
“Gì?”
“Cô có nghĩ là bọn phá hoại chiếm làng của con rồi không?”
“Chắc chắn là không”, Olanna nói, giọng quả quyết. “Làng của em nhỏ
quá. Nếu chiếm thì chắc chắn chúng sẽ chiếm khu đại học.”
“Nhưng nếu bọn chúng dùng đường Opi để vào Nsukka…”
“Tôi nói là làng của em nhỏ quá! Chúng không màng đến chuyện ở đó.
Chẳng ích lợi gì nếu ở đó, ngoài mấy bụi cây nhỏ.”
Ugwu nhìn nàng và nàng nhìn Ugwu. Sự im lặng thật nặng nề và đầy
vẻ oán trách.
“Tôi sẽ bán đôi giày nâu của tôi cho bà Onitsha và tôi sẽ may một cái
áo đẹp cho Bé By”, một lúc sau Olanna nói, giọng nàng có vẻ gượng gạo.
Hắn bắt đầu rửa bát đĩa.
Ugwu nhìn thấy một chiếc xe Mercedes-Benz bóng loáng lướt nhẹ trên
đường; chữ GIÁM ĐỐC viết trên biển số xe bằng kim loại lấp lánh dưới ánh
mặt trời. Đến gần nhà Eberechi, nó chạy chậm lại, bóng ngời và rất to;
Ugwu hy vọng họ dừng lại để hỏi hắn trường tiểu học ở đâu và hắn sẽ được
thấy rõ bảng đồng hồ. Tuy thế họ không dừng, họ đi qua và vào trong sân.
Một người cận vệ trong bộ đồng phục mới cứng nhảy ra mở cửa xe sau
trước khi xe dừng hẳn. Anh ta đứng thẳng người, giơ tay chào lúc ông Giám
đốc bước ra.
Đó là Giáo sư Ezeka. Ông không cao như trong trí nhớ của Ugwu; hình
như ông ta hơi béo ra và cái cổ gầy ngày xưa đã trở nên tròn trịa. Ugwu nhìn
chằm chặp. Ông có vẻ gì đó sang trọng, lịch thiệp rất mới mẻ, trong bộ âu
phục mới cắt rất khéo, nhưng cái vẻ biểu lộ trên mặt ông vẫn như cũ và cả
cái giọng khàn khàn của ông nữa. “Này, ông chủ của cậu có nhà không?”