“Không, thưa ông”, Ugwu nói. Ở Nsukka, Giáo sư Ezeka gọi hắn là
Ugwu; nhưng bây giờ ông ta có vẻ như không nhận ra hắn. “Ông ấy đi làm
rồi, thưa ông.”
“Còn bà chủ?”
“Cô ấy đi đến trung tâm tiếp tế thưa ông.”
Giáo sư Ezeka ra hiệu cho người cận vệ mang một mảnh giấy và ông
nguệch ngoạc vài chữ, đưa cho Ugwu. Cây bút bằng bạc của ông ta sáng
ngời. “Nói với ông bà là Giám đốc của ban Vận động đến.”
“Vâng, thưa ông.” Ugwu vẫn còn nhớ cái nhìn của ông như dán chặt
vào mấy cái ly ở Nsukka, hai cẳng chân gầy gò của ông bắt tréo vào nhau,
phản đối ý kiến của Ông Chủ. Rồi chiếc xe từ từ lăn bánh, cứ như gã tài xế
biết là có bao nhiêu người đang chằm chặp ngắm nhìn. Eberechi băng qua
đường. Cô ta mặc một cái váy thật chật ôm khít khao vào cặp mông tròn
trĩnh.
“Anh láng giềng có khỏe không?”, cô hỏi.
“Tôi rất khỏe. Còn cô thế nào?”
Cô nhún vai như muốn nói cũng thường thường. “Có phải đó là Giám
đốc ban Vận động mới?”
“Giáo sư Ezeka?”, hắn hỏi một cách nhẹ nhàng, vui vẻ. “Vâng, chúng
tôi quen thân với ông ở Nsukka. Ông ấy thường tới nhà tôi mỗi ngày để ăn
xúp ớt tôi nấu.”
“Ê!” Cô ta cười, mắt mờ to. “Ông ta là nhân vật quan trọng, chức to
lắm. Ihukwara moto? Anh có nhìn thấy cái xe ấy không?”
“Một cái xe mới nhập cảng.”
Hai người im lặng một lúc. Trước đây hắn chưa bao giờ nói chuyện lâu
với cô nàng và chưa bao giờ nhìn cô nàng gần đến thế. Thật khó mà giữ cho
cặp mắt của mình không chạy xuống mà nhìn vào chỗ mông cô nàng gồ ra.
Hắn cố gắng giữ tầm nhìn của mình trên mặt cô nàng, đôi mắt to, lấm tấm