một cái. Và khi Julius đến chia buồn, ndo, Ông Chủ cũng đáp cụt lủn như
thế.
“Một điều chắc chắn là người ta phải nghĩ đến sự mất mát rồi. Chết là
cái giá phải trả cho tự do của chúng ta”, ông nói, và bất chợt đứng dậy, bỏ
vào phòng ngủ, bỏ Olanna đứng lại đó lắc đầu với Julius, nước mắt lưng
tròng.
Ugwu tưởng là hôm sau Ông Chủ sẽ ở nhà, nhưng ông đi tắm sớm hơn
thường lệ. Ông không uống trà hay ăn khoai nấu từ đêm trước hắn hâm nóng
lại. Ông không nhét áo vào trong quần.
“Anh không thể vượt qua Biafra-Two, Odenigbo.” Olanna nói lúc nàng
đi theo chàng ra ngoài xe. Ông Chủ ném hết đống lá dừa phủ trên xe. Olanna
tiếp tục nói cái gì đó mà Ugwu không thể nghe thấy trong khi Ông Chủ im
lặng cúi xuống mở mui xe. Ông bước vào, lái đi với cái vẫy tay thật nhẹ.
Olanna chạy ra đường. Ugwu thoáng có ý nghĩ rất vô lý là nàng sẽ chạy theo
xe của Ông Chủ nhưng nàng quay vào và nói là đã nhờ Julius đi theo, đưa
chồng mình về.
“Anh ấy nói là phải đi chôn cất mẹ. Nhưng đường sá bị cấm hết. Tất cả
các ngả đường đều bị chiếm đóng”, nàng nói. Đôi mắt nàng chăm chăm
hướng ra phía cổng. Cứ nghe mỗi tiếng động, tiếng rung chuyển của xe vận
tải chạy qua, tiếng chim hót, tiếng một đứa bé khóc – là nàng chạy ra cái ghế
ngoài hàng hiên, ngó chăm chú ra đường. Một nhóm người vũ trang bằng
mã tấu đi qua, vừa đi vừa hát. Người chỉ huy chỉ có một tay.
“Cô giáo! Dạy tốt lắm!”, một người trong bọn gọi to khi họ nhìn thấy
Olanna. “Chúng tôi đi tìm kẻ thù! Chúng tôi sẽ bắt hết những kẻ xâm nhập!”
Họ sắp đi qua thì Olanna nhảy bật lên và hét to, “Làm ơn trông chừng
giùm chồng tôi, anh ấy đi chiếc Opel màu xanh ấy.”
Một người trong bọn quay lại nhìn một cách dò hỏi.
Ugwu có thể cảm thấy sức nóng của ánh nắng chiều chói chang ngay cả
dưới mái hiên bằng rơm. Bé By đang chạy chơi chân không trước sân. Julius
lái chiếc xe Mỹ dài ngoẵng của ông vào trong sân, Olanna nhảy chồm lên.