Hắn cố tự trấn tĩnh và vào trong khi nghe thấy tiếng Olanna. Cả hai mẹ
con đang ở trong phòng khách. Bé By đang ngồi trên nền nhà và mở một
bọc giấy báo.
“Cô mới về ạ?”, Ugwu nói.
Olanna quay người nhìn hắn và ánh mắt lạnh lùng của nàng làm hắn
giật mình. Có cái gì đó không ổn. Chắc nàng đã phát hiện ra hắn cho
Eberechi một ít sữa đặc. Nhưng ánh mắt nàng quá hững hờ, vô cảm, không
thể là cơn giận về việc hắn ăn cắp vài tuần trước đó. Có một cái gì đó bất
bình thường. Hay là Bé By lại ốm? Ugwu liếc nhìn Bé By đang bị tờ báo thu
hút. Bụng hắn quặn thắt trước nguy cơ tiềm tàng của một tin dữ.
“Thưa cô? Có chuyện gì xảy ra?”
“Mẹ của ông chủ chết rồi.”
Ugwu nhích lại gần nàng, bởi lời nói mà nàng nặng nề thốt ra như vượt
khỏi tầm với của hắn. Phải một hồi lâu sau hắn mới hiểu hết tầm quan trọng
của câu nói ấy.
“Anh họ của ông chủ mới cho người báo tin.” Olanna nói. “Chúng bắn
bà ở Abba.”
“Hêy!” Ugwu ôm đầu và cố gắng nhớ lại hình ảnh bà cụ trong lần cuối
cùng hắn gặp, đứng gần cây kola, nhất định không chịu tản cư. Nhưng hắn
không thể nhớ lại hình ảnh bà lúc ấy, thay vào đó là cái hình ảnh mù mờ của
bà đứng trong nhà bếp ở Nsukka, mở túi hạt tiêu. Mắt hắn cay xè. Hắn tự
hỏi không biết còn những tai họa nào mà hắn chưa được biết. Có thể bọn
giặc cướp Hausa đã ở lại làng của hắn, có lẽ cũng đã giết mẹ hắn.
Khi Ông Chủ về nhà và vào ngay trong phòng ngủ, Ugwu không biết
mình nên đi vào phòng ngủ hay chờ ông ra ngoài. Hắn quyết định chờ ông
ra. Hắn bật bếp dầu để nấu cháo cho Bé By. Hắn ước gì lúc ấy hắn đừng
ghét món xúp nặng mùi của bà cụ đến thế.
Olanna bước vào nhà bếp.