* * *
Ugwu cũng không còn đến chơi nhà của Eberechi nữa. Hắn lờ đi mỗi
khi cô nàng chào hắn và còn thấy giận dữ mỗi khi cô nàng tròn xoe mắt, hỏi
hắn, “Cái gì thế? Ugwu? Tôi đã làm gì phật ý anh vậy?” Mãi rồi đâm chán
nên cô nàng ngừng hỏi và cũng không nói chuyện với hắn. Hắn cũng chẳng
quan tâm. Tuy thế, mỗi khi có tiếng xe chạy qua, hắn vội vàng chạy ra xem
có phải đó là chiếc Peugeot 403 có son hàng chữ đỏ QUÂN ĐỘI BIAFRA
không. Hắn nhìn thấy cô nàng rời nhà vào buổi sáng và nghĩ có thể tay
Thiếu tá dàn xếp một chỗ hẹn như thường lệ cho đến khi cô đến thăm vào
một buổi tối và mang một ít cá khô cho Olanna. Hắn mở cửa và cầm cái gói
nhỏ mà không nói một lời.
“Thật là một cô bé dễ thương, ezigbo nwa”, Olanna nói. “Cô ấy chắc là
làm rất tốt ở trung tâm cứu trợ.”
Ugwu chẳng nói chẳng rằng. Cảm tình Olanna dành cho cô ta làm hắn
phật ý, cũng việc Bé By hỏi lúc nào dì Eberechi sẽ đến chơi với nó. Hắn
muốn mọi người cũng cảm thấy tức giận vì bị phản bội giống như hắn. Hắn
sẽ kể cho Olanna nghe chuyện gì đã xảy ra. Thật tình từ trước đến nay hắn
chưa bao giờ nói cho Olanna nghe những chuyện thầm kín riêng tư như thế
nhưng hắn cảm thấy là hắn có thể làm được chuyện ấy. Hắn dự tính cẩn thận
sẽ chờ đến thứ Sáu, khi Ông Chủ và Julius đã đến quán rượu Tanzania.
Olanna đã dẫn Bé By đến nhà bà Muokelu và trong khi hắn chờ hai mẹ con
về, hắn sẽ nhổ cỏ, lo lắng là câu chuyện của hắn chẳng có gì quan trọng
đáng để nghe. Olanna sẽ cười nhạo hắn bằng một vẻ rất nhẫn nại nàng vẫn
thường có mỗi lần Ông Chủ nói những gì thật khôi hài, lố bịch. Nói cho
cùng, Eberechi chưa bao giờ bày tỏ cảm tình với hắn. Nhưng chắc chắn cô ta
không thể giả vờ là không biết tình cảm của hắn dành cho cô ta. Thật là nhẫn
tâm khi đem gã tình nhân là sĩ quan ra trêu ngươi hắn, kể cả là không yêu
hắn thì cô cũng không nên làm như vậy.