hắn làm trong chuỗi giờ còn lại trong ngày như bị tẩm một vị đắng ngắt, và
hắn nghĩ, không phải chỉ có một lần, về việc đi xuống cái quán rượu cuối
đường để xem chuyện gì đang xảy ra ở đấy.
Lúc cô ta gõ cửa sau nhà hắn thì trời đã tối.
“Anh có biết cái quán Mặt Trời Mọc đã được đổi tên không?” Cô nàng
hỏi, cười hể hả. “Bây giờ nó mang tên là Quán Tanzania!”
Hắn nhìn cô nàng, không trả lời.
“Người ta chơi nhạc Tanzania và khiêu vũ; có một nhà buôn đãi tất cả
mọi người thịt gà và bia”, cô nàng nói.
Cơn ghen rất bản năng như siết lấy cổ khiến hắn ngạt thở.
“Cô Olanna đâu rồi?” Cô nàng hỏi.
“Cô đang đọc sách cho Bé By”, Ugwu cố gắng thốt thành lời. Hắn
muốn chộp lấy cô ta mà lắc mãi cho đến khi cô kể cho hắn nghe hết sự thật
buổi chiều cô đã làm gì với gã đàn ông ấy và tại sao môi son của cô lại nhòe.
Eberechi thở dài. “Có nước không? Tôi khát nước quá. Hôm nay tôi
uống bia.”
Ugwu không thể tưởng tượng cô ta có thể tự nhiên và dễ dàng như thế.
Hắn rót một ít nước vào ly và cô ta uống chậm rãi.
“Tôi gặp ông Thiếu tá vài tuần trước và ông ta cho tôi đi nhờ đến Orlu,
tôi cứ tưởng ông ta không còn nhớ đến tôi. Một người thật tử tế.” Eberechi
ngừng một chút. “Tôi nói với ông ta anh là anh của tôi. Ông sẽ trông chừng
không cho ai đến bắt anh đi lính.” Cô nàng có vẻ hãnh diện về những chiến
công của mình và Ugwu cảm tưởng như cô ta cố tình nhổ từng cái răng của
hắn.
Hắn quay đi chỗ khác. Hắn không thèm ân huệ từ tình nhân của cô ta.
“Tôi phải dọn dẹp”, hắn nói cộc lốc.
Cô ta uống thêm một ly nước nữa trước khi nói, “Ngwanu; tôi rồi, tôi
về đây”, và bỏ đi.