“Có, có.” Cô dụi mắt và cười một cách hoan hỉ làm Ugwu càng sung
sướng hơn.
“Mỹ là lý do khiến các quốc gia khác không công nhận mình; Mỹ là
chướng ngại vật của chúng ta.” Hắn nói.
“Đúng”, cô tán thành. Họ ngồi bên nhau trên bậc thang, vai kề vai.
“Hôm nay chúng ta có hai tin vui liền. Bà cô tôi bây giờ là đại diện của
Caritas. Bà ấy nói sẽ cho tôi vào làm việc ở trung tâm cứu trợ ở Nhà thờ
Thánh John. Có nghĩa là tôi sẽ được thêm phần cá khô!”
Hắn nhìn cô. Hắn chỉ muốn bẹo cái mông trần của cô ta. Hắn cũng
muốn lúc thức giấc có cô nằm bên cạnh và biết là mình muốn nằm ngủ bên
cô mỗi ngày, muốn nói chuyện với cô và nghe tiếng cô cười. Cô hoàn toàn
khác với Chinyere. Với vẻ thân mật đáng yêu, cô như là một Nnesinachi
bằng xương bằng thịt, một người mà hắn thấy đáng yêu vì những điều cô kể
và những chuyện cô làm chứ không phải những chuyện hắn tưởng tượng cô
sẽ nói hay làm. Hắn chỉ chực thốt ra lời thú nhận và muốn nói đi nói lại là
hắn yêu cô. Hắn yêu cô. Nhưng hắn đã chẳng nói nên lời. Hai đứa ngồi ca
ngợi Tanzania mơ mộng về cá khô và vẫn còn nói chuyện vẩn vơ khi một
chiếc Peugeot 403 chạy nhanh trên đường. Chiếc xe dừng lại, chạy lùi và
phanh gấp, nghe rít lên, làm như người lái xe muốn gây ấn tượng càng nhiều
càng tốt, rồi dừng trước cửa nhà. Chữ QUÂN ĐỘI BIAFRA được viết vội
vàng trên chiếc xe sơn đỏ. Một người lính bước ra, ôm súng, mặc quân phục
trông rất hách, đường li xếp phẳng phiu thẳng nếp. Eberechi đứng lên và tiến
đến gần họ.
“Xin chào”, cô nói.
“Cô là Eberechi?”
Cô gật đầu. “Có chuyện gì xảy ra với anh tôi sao?”
“Không, không.” Trên mặt hắn ta có một vẻ gì đó đểu cáng đĩ bợm mà
Ugwu không thích. “Thiếu tá Nwogu đang tìm cô. Ông ấy đang ngồi ở quán
rượu cuối đường.”