Khi Olanna hét toáng lên trong phòng khách Ugwu đang làm thức ăn
sáng cho Bé By và Ông Chủ đang tắm. Radio được mô rất to. Nàng chạy ra
sân sau, chỗ nhà tắm, cầm trên tay cái radio. “Odenigbo! Odenigbo!
Tanzania công nhận chúng ta!”
Ông Chủ ra khỏi nhà tắm với cái khăn quàng ướt rượt thắt sơ sài quanh
thắt lưng, ngực đầy lông ướt mướt. Gương mặt tươi cười không có cặp mắt
kính dày trông có vẻ hài hước. “Gini? Chuyện gì thế?”
“Tanzania công nhận chúng ta rồi!” Olanna nói.
“Ê?” Ông Chủ nói và họ ôm nhau, môi kề môi, má tựa má, gần nhau
đến như thể họ hít thở hơi thở của nhau.
Rồi Ông Chủ cầm lấy cái radio và vặn sang kênh khác. “Mình phải xem
cho chắc. Dò nghe xem đài khác nói những gì.”
Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) thông báo tin này, đài Pháp cũng nói thế
theo lời thông dịch của Olanna. Tanzania là nước đầu tiên công nhận sự hiện
hữu của một quốc gia Biafra độc lập. Cuối cùng, Biafra đã thực sự tồn tại.
Ugwu cù Bé By và nó cười khúc khích.
“Nyerere sẽ đi vào lịch sử là một người trung thực”, Ông Chủ nói. “Dĩ
nhiên là còn nhiều quốc gia khác cũng muốn công nhận chúng ta, nhưng họ
không thể nói ra vì Mỹ. Mỹ là chướng ngại vật của chúng ta.”
Ugwu không biết tại sao nước Mỹ lại kết tội các quốc gia không công
nhận Biafra – hắn nghĩ nếu có lỗi thì chỉ có Biafra – nhưng hắn lặp lại lời
của Ông Chủ với Eberechi chiều hôm ấy, một cách mạnh mẽ, dứt khoát, như
thể nhận xét này là của chính mình. Trời hôm ấy nóng bức và hắn thấy cô
đang nằm ngủ trên chiếu, trong bóng mát của hàng hiên.
“Eberechi, Eberechi”, hắn gọi.
Cô nàng ngồi dậy, mắt còn đỏ kè, lộ rõ vẻ khó chịu vì đang ngủ thì bị
dựng dậy. Nhưng cô nàng mỉm cười khi nhìn thấy hắn. “Thầy giáo, hôm nay
anh đã dạy xong rồi à?”
“Cô có biết là Tanzania công nhận chúng ta rồi hay không?”