chúng tôi đến Ufuma và từ đó, chúng tôi sẽ vượt biên giới, chỗ canh gác
lỏng lẻo ở Nkwerre-Inyi.”
“Phải đi bộ bao lâu?”
“Chừng mười lăm hay hai chục dặm, quyết tâm thì không có gì là
không thể làm được. Chúng tôi sẽ mang theo tiền của Nigeria, mua muối,
garri và đi bộ trở về chiếc xe vận tải.”
“Xin hãy cẩn thận, bà chị tôi ơi.”
“Nhiều người làm thế và không sao cả.” Bà đứng lên. “Ugwu sẽ phải
dạy thay tôi, nhưng tôi biết là cậu ấy sẽ làm được.”
Từ bàn trong phòng ăn, chỗ Ugwu đang đút garri và xúp cho Bé By,
Ugwu giả vờ không nghe thấy họ nói gì.
Ngày hôm sau hắn dạy thay bà. Hắn thích cái vẻ chăm chú trong cặp
mắt của đám học trò ngày càng lớn hơn khi hắn giải thích ý nghĩa của mỗi
từ; yêu cái cách tuyên bố lớn tiếng của Ông Chủ khi nói với Julius rằng, “Vợ
tôi và Ugwu đang thay đổi bộ mặt thế hệ sau của Biafra bằng lối dạy theo
kiểu Socrate!”; và càng yêu nhiều hơn nữa, trên tất cả, là cách trêu chọc của
Eberechi lúc gọi hắn bằng thầy. Cô nàng rất thán phục. Khi thấy cô nàng
đứng dựa tường nhìn mình dạy học, hắn lên giọng và phát âm thật cẩn thận.
Cô nàng bắt đầu đến chơi sau khi lớp học tan. Cô ngồi chơi với hắn ở sân
sau, chơi vớiBé By hoặc xem hắn nhổ cỏ ở luống rau. Đôi khi Olanna nhờ
cô nàng mang một ít ngô đến nhà máy xay cuối đường.
Ugwu lấy trộm một ít sữa và đường Ông Chủ mang về từ ban Giám
đốc, cho vào hộp thiếc nhỏ rồi cho cô nàng. Cô nói Cảm ơn anh nhưng
không có vẻ cảm động gì cả. Vì thế, một buổi chiều nóng bức, hắn lẻn vào
phòng Olanna và rỏ một ít phấn thơm vào một phong bì. Hắn phải chinh
phục Eberechi. Cô ngửi mùi phân và thoa một ít lên cổ mình rồi nói, “Em
đâu có xin phấn thơm”.
Ugwu cười. Lần đầu tiên hắn thấy thật thoải mái, dễ chịu trước mặt cô
nàng. Cô kể cho hắn nghe là bố mẹ hắn đã đẩy cô vào phòng của một viên sĩ
quan, hắn lắng nghe và giả vờ như mình không hề biết chuyện này.