Ugwu xếp ba cái ghế băng ngoài hiên cho lớp của Olanna, hai cái ở
ngoài cổng cho lớp của bà Muokelu và hai cái gần đống xi măng cho lớp
học có trò bé nhất của hắn.
“Chúng ta sẽ dạy toán, Anh ngữ và công dân mỗi ngày.” Olanna nói với
Ugwu và bà Muokelu một ngày trước khi lớp học bắt đầu. “Chúng ta phải
làm sao để khi chiến tranh kết thúc, trẻ em sẽ dễ dàng theo kịp lớp học bình
thường. Chúng ta sẽ dạy các em nói tiếng Anh trôi chảy và tiếng Igbo hoàn
hảo, giống như Lãnh Tụ của chúng ta. Chúng ta sẽ dạy các em niềm tự hào
dân tộc.”
Ugwu nhìn nàng và tự hỏi không biết có nước mắt trong mắt nàng hay
đó chỉ là ánh nắng. Hắn muốn tiếp thu tất cả vốn hiểu biết của nàng và bà
Muokelu để thật giỏi trong việc giảng dạy, để cho nàng thấy hắn có thể làm
được việc này. Hắn đặt cái bảng đen dựa vào gốc cây trong ngày đứng lớp
đầu tiên khi một người đàn bà, một trong những thân nhân của Julius, mang
con của bà đến. Bà ta nhìn Ugwu chằm chằm.
“Cậu này có phải thầy giáo không?” Bà hỏi Olanna.
“Phải.”
“Có phải cậu ta là người giúp việc của cô không?” Giọng bà ta riết
róng. “Kể từ khi nào một người giúp việc được quyền dạy học, bikokwa?”
“Nếu bà không muốn con bà được học thì cứ mang con về.” Olanna
nói.
Người đàn bà nắm tay con kéo về. Ugwu chắc chắn Olanna sẽ nhìn hắn
một cách thương hại và cái nhìn đó còn làm phiền Ugwu nhiều hơn là hành
động của người đàn bà. Nhưng nàngnhún vai và nói, “Tốt lắm. Con của bà
ta có chấy. Tôi thấy trứng đầy trên tóc nó.”
Các ông bố bà mẹ khác có phản ứng ngược lại. Họ nhìn Olanna, gương
mặt đẹp, không đòi tiền học quá cao, cách phát âm tiếng Anh thật chuẩn, với
ánh mắt đầy kính trọng. Họ mang dầu dừa, khoai và garri đến. Một bà
chuyên buôn bán qua chiến tuyến mang một con gà. Một chủ thầu xây dựng
quân đội mang hai đứa con và một thùng sách cho người mới biết đọc, sáu