mũi. Mọi người cùng cười. Eberechi nghiêng người về phía Ugwu nói là cái
ông già có râu đó mồm thối lắm, có lẽ đó là lý do tại sao người ta không
nhận ông vào quân đội. Ugwu thèm được ôm ghì lấy cô nàng.
Hai người cùng về với nhau và Ugwu nhìn lại phía sau để biết chắc mọi
người đều thấy hai đứa đi chung. Một quân nhân trong bộ quân phục Biafra
đội mũ sắt đi qua mặt hai người, nói một tràng tiếng Anh Pidgin nghe chả
hiểu gì cả; giọng anh ta cứ ồm ồm. Người anh ta ngả nghiêng theo nhịp đi,
dường như anh ta sắp ngã chúi sang một bên. Anh ta chỉ có một cánh tay
nguyên vẹn. Cánh tay bên kia chỉ là một khúc ngắn trụi lủi phía dưới cùi chỏ
một chút. Eberechi nhìn anh ta.
“Người của anh ta không hề biết”, cô nói thầm.
“Cái gì?”
“Người của anh ta nghĩ là anh ta khỏe mạnh và đang chiến đấu cho lý
tưởng của chúng ta.”
Người lính la hét, “Đừng lãng phí đạn dược. Tôi bảo một viên đạn, một
kẻ thù với kết quả tức thì!”, trong khi một đám con trai nhỏ đang bao vây
anh ta, chọc ghẹo, nhạo báng anh ta và ca ngợi anh ta bằng đủ thứ danh
xưng.
Eberechi đi nhanh hơn một chút. “Anh tôi đã gia nhập quân đội ngay từ
đầu.”
“Thếà? Tôi không biết.”
“Vâng. Anh ấy chỉ về có một lần. Tất cả mọi người ở cùng phố ùa ra
chào đón anh ấy. Bọn trẻ con tranh nhau để được sờ vào bộ quân phục của
anh ấy.” Cô nàng không nói gì thêm cho đến khi cả hai về đến trước nhà cô.
“Thế là hết một ngày”, cô nói.
“Ngày mai gặp nhé”, Ugwu nói. Hắn ước gì được nói chuyện nhiều
hơn với cô nàng.