Ông ta ngừng và quay sang nhìn khi nghe tiếng hét từ một nhóm trẻ con
đang chơi trò trận giả ở giữa sântrường. Chúng khoảng mười hay mười một
tuổi, đội lá chuối trênđầu và ôm súng giả làm bằng tre. Cây súng dài nhất
thuộc về chỉ huybên phía Biafra, một đứa trẻ cao và nghiêm nghị, xương gò
má nhọnhoắt, “Tấn công!”, nó hét to.
Đám trẻ con bò tới.
“Bắn!”
Chúng ném đá, vung cánh tay thật xa rồi ôm súng, nhào tới đám trẻ bên
kia, bên Nigeria, bên thua cuộc.
Người đàn ông đó bắt đầu vỗ tay. “Mấy thằng bé này giỏi quá! Chỉ cần
giao cho chúng vũ khí, chúng sẽ đánh đuổi giặc được đấy.”
Những người khác cũng vỗ tay và khen đám trẻ con. Đống lá dừa bị bỏ
quên một lúc.
“Ông biết không, tôi cứ cố gắng tham gia quân đội khi cuộc chiến bắt
đầu”, người đàn ông có râu nói. “Tôi đi khắp nơi nhưng người ta luôn chối
từ vì cái chân của tôi, thế nên tôi phải tham giadân quân.
“Chân ông bị sao thế?” Người đàn bà nghiền hạt dưa hỏi.
Ông ta giơ cái chân lên. Phân nửa bàn chân đã bị mất và chỗ còn lại
giống như một miếng khoai cũ khô héo. “Tôi mất nó ở miền Bắc.” Ông nói.
Trong sự im lặng tiếp nối, tiếng xẻ lá cọ nghe rõ mồn một. Rồi có
người bước ra từ một lớp học, liên tiếp tát vào đầu một đứa bé đi theo sau.
“Vậy là mày chỉ làm vỡ có một cái đĩa thôi à? Không vào mà đập cho vỡ hết
đĩa của tao đi. Đập hết đi! Kuwa ha! Mình có nhiều đĩa quá mà, phải không?
Mình đến, mang theo tất cả số đĩa hiện có mà, phải không? Đập hết đi!” Bà
ta nói. Con bé bỏ chạy về hướng cây xoài. Trước khi người mẹ quay vào
trong lớp học, bà đứng đó một lúc, chửi rủa, lẩm bẩm là lũ quỷ sứ nào đã xui
khiến đứa bé làm vỡ mấy cái đĩa ít ỏi của bà sẽ không được yên ổn đâu.
“Tại sao đứa nhỏ không được phép làm vỡ đĩa? Làm gì có thức ăn đâu
kia chứ?” Người đàn bà cho con bú nói một cách chua chát, rồi khịt khịt