muốn Ugwu phủi đó thôi, chứ cô nàng chẳng có vẻ gì của một người có thể
sợ kiến cả.
Một người đàn bà trong bọn địu một đứa bé trai trên lưng. Bà ta sửa
tấm quấn đã cột thằng bé và nói, “Chúng tôi đang trên đường đi chợ về thì
phát hiện những tên phá hoại đã chiếm các ngả đường và đang pháo kích
vào làng. Chúng tôi phải quay người lại và chạy. Tôi chỉ có mảnh vải này và
cái áo này trên người, cùng một món tiền ít ỏi do bán ớt. Tôi không biết hai
đứa con nữa của tôi đâu, hai đứa tôi để ở nhà để ra chợ ấy.” Bà ta bắt đầu
khóc. Tiếng khóc và nước mắt của bà ta quá bất ngờ; sự bột phát ấy làm
Ugwu hết hồn.
“Bà kia, nín đi”, người đàn ông có râu tết bím nói một cách gắt gỏng.
Người đàn bà tiếp tục khóc. Đứa bé cũng khóc theo.
Khi Ugwu hốt một đống lá dừa để vắt qua chiếc thang, hắn ngừng một
chút để ngó vào lớp học. Xoong nồi, chăn chiếu, thùng sắt, giường tre bừa
bộn làm lớp học chẳng khác gì chỗ trú ẩn của đám người ô hợp chạy loạn,
không có chỗ nào để trở về. Một tấm bảng màu tươi sáng treo trên giường
có in chữ NẾU BỊ ĐÁNH BOM, ĐỪNG HỐT HOẢNG. NẾU NHÌN
THẤY KẺ THÙ, ĐÁNH BẠI CHÚNG. Một người đàn bà khác cũng có đứa
bé địu trên lưng đang rửa khoai mì trong một cái chảo đầy nước bẩn. Gương
mặt đứa bé đầy nếp nhăn. Ugwu muốn ngạt thở khi hắn đến gần và nhận ra
mùi hôi thối bốc lên từ chậu nước của bà, có lẽ nó đã được dùng để ngâm
khoai mì rất nhiều ngày rồi và vẫn còn được dùng nữa. Cái mùi thật tởm
lợm, nồng nặc mùi của một cái cầu tiêu bẩn thỉu, mùi đỗ hấp để lâu đã thiu
và mùi trứng luộc bị ung thối.
Hắn nín thở và trở lại với đống lá dừa. Người đàn bà khóc lúc nãy đang
cho đứa bé bú, cặp vú chảy xệ.
“Làng của chúng ta sẽ không thất thủ nếu không bị phản bội.” Người
đàn ông có râu tết bím nói. “Tôi là một dân quân. Tôi biết bao nhiêu kẻ xâm
nhập đã bị phát hiện và họ toàn là dân sông nước. Cái mà tôi muốn bảo bà
con là mình không tin được bọn dân tộc thiểu số không nói tiếng Igbo đâu.”