“Làm thế nào mà một mảnh pháo có thể cắt đứt đầu của Ikejide ngọt
xớt như thế?” Kainene hỏi, như thể nàng muốn nghe chàng nói với nàng là
những điều nàng nhìn thấy đều là ảo giác, từ đầu đến cuối. Chàng ước gì
mình có thể làm như thế. Ban đêm, nàng khóc. Nàng bảo nàng muốn nằm
mơ thấy Ikejide nhưng mỗi sáng thức dậy, nàng lại nhớ rõ mồn một cái thân
thể không đầu đang chạy của anh ta, còn trong miền hư ảo an toàn hơn của
giấc mơ, nàng nhìn thấy mình đang hút thuốc bằng một cái tẩu thật sang
trọng bằng vàng.
Có một chiếc xe tải nhỏ chở những bao garri đến nhà, Kainene dặn
Harrison đừng đụng đến vì phải để dành cho trại tị nạn. Nàng là người cung
cấp thực phẩm mới.
“Em sẽ tự mình phân phối thức ăn cho người tị nạn và em sẽ xin Trung
tâm Khảo cứu Nông nghiệp một ít phân”, nàng nói với Richard.
“Phân?”
“Phân gia súc. Chúng ta có thể lập một nông trại ở trại tị nạn. Chúng ta
sẽ tự tăng gia để bổ sung chất đạm, đậu nành và akidi.”
“Ồ!”
“Có một người từ Enugu có biệt tài đan rổ rá và làm đèn. Mình phải
nhờ ông ta dạy những người khác. Mình có thể kiếm chác ở đây. Mình có
thể góp phần làm mọi việc tốt đẹp hơn. Và em sẽ xin Hội Chữ thập đỏ gửi
bác sĩ cho chúng ta hàng tuần.”
Có một sự thay đổi khác thường nào đó trong con người nàng, trong cái
cách nàng rời nhà đi đến trại tị nạn trong ánh mắt u tối khi nàng trở về nhà
từ trại tị nạn. Nàng không còn nói đến Ikejide. Thay vào đó nàng nói về hai
mươi người sống trong một không gian chỉ đủ cho một người và về những
đứa trẻ chơi trò trận giả, những người phụ nữ đang cho trẻ con bú và những
linh mục vị tha của dòng Chúa Thánh Lính như linh mục Marcel và linh
mục Jude. Nhưng nàng nói về Inatimi nhiều nhất. Ông ta ở trong Lực lượng
Chiến đấu cho Tự do của Biafra, người đã mất hết cả gia đình trong cuộc