Kainene cười vang. Nàng cười mãi không thôi. Nàng cười khi kể với
chàng về đứa bé mồ côi mẹ vẫn sống, về cô gái mà Inatimi bắt đầu yêu, về
những người đàn bà hát trong các buổi chiều. Nàng cũng cười, trong buổi
sáng mà chàng và Olanna cuối cùng cũng gặp lại nhau. Olanna lên tiếng
trước, “Chào anh, Richard”. “Olanna, xin chào cô”, chàng nói. Kainene cười
rồi nói, “Richard không thể bịa ra lý do nào để đi vắng nữa cả”.
Chàng chăm chăm nhìn mặt Kainene để xem có sự nhẫn nhịn, có cơn
giận dữ nào trở lại hay bất cứ cái gì đó. Nhung chẳng có gì cả; nụ cười của
nàng làm mềm đi những nét sắc cạnh ở chiếc cằm của nàng. Những căng
thẳng mà chàng đoán là sẽ có, cái sức nặng của ký ức và cả nỗi ân hận sẽ
đến khi gặp lại Olanna hoàn toàn vắng bóng trên khuôn mặt nàng.
7. Quyển Sách: Thế Giới Im Lặng Khi Chúng Tôi Chết
Thay cho lời bạt, ông viết một bài thơ, dựa theo một trong những bài
thơ của Okeoma. Ông đặt tên nó là:
CÁC NGƯỜI CÓ IM LẶNG KHI CHÚNG TÔI CHẾT?
Anh có thấy những tấm hình năm sáu mươi tám
Những đứa trẻ mái tóc xác xơ
Những cái đầu bé xíu trốc ghẻ
Từng mảnh da trốc lở rơi như lá mục trên mặt đất
Thử tưởng tượng xem có những đứa trẻ tay như que tăm
Bụng như quả banh và da căng mỏng dính
Đó là kwashiorkor – một từ đến khó
Tội lỗi một chữ không tả hết sự ghê tởm xấu xa