“Mọi người trong nhà này, đi ra và nằm xuống đất!”
Ông Chủ, Olanna, Ugwu, Bé By và Richard, tất cả đều nằm trên nền
phòng khách trong khi hai tên lính lục soát khắp nhà. Bé By nằm sấp, nhắm
mắt, im thin thít.
Cái tên đội mũ bê rê xanh có cặp mắt đỏ ngầu; hắn la hét và xé hết giấy
tờ trên bàn. Cũng chính hắn là người đặt gót ủng của hắn lên lưng Richard
rồi nói, “Tên da trắng! Oyinbo! Đừng có ỉa vãi ra đây nhé!”. Cũng chính hắn
là người chĩa súng vào đầu Ông Chủ và hỏi, “Ông có chắc là ông không giấu
tiền của Biafra ở đây?”
Tên có cái mụn cóc trên cằm nói, “Chúng tôi lục soát tất cả những tài
liệu giấy tờ có thể làm tổn thương, nguy hại đến sự đoàn kết và thống nhất
của Nigeria”. Chúng đi vào trong bếp, bưng ra hai đĩa đầy cơm jollof do
Ugwu nấu. Sau khi ăn uống no nê, ợ thật to, chúng leo lên xe, lái đi. Chúng
bỏ cửa trước mở toang. Olanna đứng dậy trước tiên. Nàng vào bếp, đổ ụp
nồi cơm jollof vào thùng rác. Ông Chủ khóa cửa lại. Ugwu đỡ Bé By đứng
lên và dẫn vào trong. “Đến giờ đi tắm rồi”, hắn nói, mặc dù còn hơi sớm.
“Em có thể tự tắm một mình”, Bé By nói. Vì thế hắn chỉ đứng gần đó
trông chừng Bé By tự tắm một mình, lần đầu tiên. Con bé tạt nước vào
người hắn, cười to. Hắn chợt nhận ra là rồi đây không phải lúc nào con bé
cũng nhờ đến hắn.
Trở vào trong bếp, hắn thấy Richard đang đọc những tờ giấy hắn để
trên mặt bàn bếp.
“Hay lắm, Ugwu.” Richard nhìn với vẻ rất ngạc nhiên. “Olanna kể cho
em nghe về người đàn bà mang cái đầu của đứa con trong quả bầu trên xe
lửa đây à?”
“Vâng, thưa ông. Đó sẽ là một quyển sách rất dày. Em sẽ phải bỏ ra rất
nhiều năm nữa để viết cho xong và em sẽ đặt tên cho nó là Chuyện Kể về
Cuộc Đời Của Một Đất Nước.”
“Nhiều tham vọng quá”, Richard nói.