Chương ba mươi sáu
Richard bước vào vườn quả, hướng về chỗ ngày xưa chàng hay ngồi
nhìn ra biển. Cây cam chàng thích nhất không còn ở đó nữa. Nhiều cây đã bị
đốn và vườn quả bây giờ được trồng thêm những mảng cỏ. Chàng nhìn đăm
đăm cái chỗ ngày xưa Kainene đã đốt bản thảo của chàng và nhớ lại nhũng
ngày ở Nsukka, chàng chẳng có cảm xúc gì, lòng trống rỗng khi Harrison cứ
đào cứ xới mãi ngoài vườn. “Xin lỗi, thưa ông. Xin lỗi, thưa ông. Tôi nhớ là
tôi chôn cái bản thẩu của ông ở đây.”
Nhà của Kainene bây giờ được sơn bằng một màu xanh lá cây sẫm, cây
có bông hoa cuộn thành vòng cung đã bị đốn. Richard đi vòng ra cửa trước,
bấm chuông và tưởng tượng Kainene sẽ ra mở cửa, nói với chàng là nàng
bình an, nàng chỉ muốn sống một mình, không gặp ai một thời gian. Người
đàn bà ra mở cửa có mấy dấu của bộ lạc trên mặt, mỗi gò má có hai gạch
chứng tỏ cô ta là người bộ lạc. Cô mở hé cửa. “Gì thế?”
“Xin chào cô”, Richard nói. “Tôi tên là Richard Churchill. Tôi là vị hôn
phu của Kainene Ozobia.”
“Rồi sao nữa?”
“Trước kia tôi sống ở đây. Đây là nhà của Kainene.”
Nét mặt người đàn bà đanh lại. “Đây là tài sản bỏ hoang. Bây giờ nó là
nhà của tôi.” Cô ta bắt đầu đóng cửa lại.
“Xin chờ một chút”, Richard nói. “Tôi muốn lấy lại một ít kỷ vật của
chúng tôi. Xin cô làm ơn cho tôi lấy ảnh của Kainene? Tập ảnh để trên kệ
trong phòng làm việc?”
Người đàn bà huýt sáo. “Tôi có một con chó rất dữ, nếu anh không đi
ngay lập tức, tôi sẽ thả nó ra cắn anh.”
“Xin cô làm ơn, tôi chỉ muốn lấy mấy tấm ảnh thôi.”