Settembrini mà thu xếp vali cuốn gói sớm khỏi đây như lời khuyên có vẻ rất
nghiêm túc của ông này ngay hôm đầu chàng mới tới.
Placet experiri
, chàng cười thầm trong bụng, vì vốn liếng tiếng Latinh
của chàng dù ít ỏi cũng đủ để hiểu mấy chữ này mà không cần tự xưng là
homo humanus. Và như thế chàng tự nguyện lắng nghe Settembrini, dự định
tiếp thu một cách có chọn lọc tất cả những gì ông người Ý trình bày một
cách hùng hồn trong các cuộc dạo chơi theo quy định lên chỗ băng ghế trên
sườn núi hay xuống dưới ‘Phố’, hoặc vào một vài dịp khác, chẳng hạn như
khi Settembrini là người đầu tiên kết thúc bữa ăn rồi thong thả đứng lên, vẫn
trong trang phục muôn thuở với cái quần kẻ carô, một chiếc tăm ngậm giữa
đôi môi, tỉnh bơ đi ngang qua gian phòng lớn với bảy dãy bàn, vi phạm tất
cả nội quy và kỷ luật, đến bên bàn hai anh em họ. Ông ta đứng cạnh chỗ hai
người vẫn với tư thế duyên dáng cố hữu của mình, chân bắt tréo, tay khua
khoắng phụ họa cho câu chuyện. Hoặc ông ta kéo một chiếc ghế lại gần bàn,
ngồi vào một góc giữa Hans Castorp và cô giáo già mé bên này hay giữa
chàng và Miss Robinson mé bên kia, nhìn các thành viên của bàn ăn tráng
miệng trong khi bản thân mình hy sinh món đồ ngọt cuối bữa để đi buôn
chuyện.
“Tôi xin phép gia nhập tao đàn của quý vị”, ông ta bảo, bắt tay hai anh em
họ và nghiêng mình thay cho lời chào tất cả những người còn lại. “Tôi
không thể chịu đựng ông chủ hãng bia ở bàn tôi thêm một phút nào nữa…
ấy là chưa kể đến hình ảnh tiều tụy đầy tuyệt vọng của bà chủ hãng bia. Cái
ông Magnus này lại vừa mới đưa ra một tuyên ngôn kinh khủng về tâm lý
dân tộc. Các vị có muốn nghe không? ‘Nước Đức yêu quý của chúng ta là
một trại lính, đã đành. Nhưng trong đó ẩn giấu biết bao cần cù và kỷ luật, và
tôi không đời nào đánh đổi sự chân thật của chúng ta để lấy cái lịch sự đãi
bôi ở nước khác. Lịch sự thì được cái quái gì, khi mà người ta chỉ rình trước
rình sau tìm cách bóp hầu bóp họng tôi?’ Đấy, đại loại cứ thế. Tôi đã ở tận
cùng sức chịu đựng của mình rồi. Ngồi cùng bàn đối diện với tôi là một sinh
linh tội nghiệp má đỏ như hoa cúng ngoài nghĩa địa, một cô gái già người
Siebenbürgen, bữa ăn nào cũng kể lể không ngừng không nghỉ về anh rể