tôi té ngửa người ra khi nghe nói đúng vào giờ đó bà đang xem chiếu bóng
ngoài rạp cinema” (ông Settembrini nói chữ cinema theo kiểu phát âm tiếng
Ý), “có người thấy bà trong rạp cinema ở khu giải trí mái vòm, và sau đó bà
còn ngồi trong tiệm bánh ngọt bên một ly rượu mùi và đĩa bánh trứng
đường, cùng với…”
Bà Stöhr so vai rụt cổ cười rúc rích trong tấm khăn ăn, thúc cùi chỏ vào
mạng sườn Joachim Ziemßen bên này và tiến sĩ Blumenkohl trầm lặng bên
kia, tinh quái đá lông nheo với Settembrini, thái độ nhơn nhơn tự mãn dễ
ghét kinh khủng. Bà ta có thói quen ban đêm thắp đèn ngoài ban công để
đánh lừa các bác sĩ, rồi sau đó lén lút xuống khu Ăng lê dưới ‘Phố’ tiêu
khiển. Chồng bà ta ở Cannstatt vẫn mỏi mắt trông chờ vợ. Cũng phải nói
thêm rằng bà ta không phải là bệnh nhân duy nhất áp dụng mánh lới này.
“… cùng với”, Settembrini vẫn không buông tha, “bà thưởng thức bánh
trứng đường với ai kia chứ? Với ông đại úy Miklosich người Bucharest!
Người ta bảo rằng ông ấy ăn mặc tề chỉnh lắm, đeo cả corset, nhưng lạy
Chúa, cái ấy thì nhằm nhò gì ở đây! Tôi chỉ xin bà, thưa bà, cho chúng tôi
được biết thực ra bà ở đâu? Bà có hai thân! Chắc rằng bà đã ngủ thiếp đi, rồi
trong khi phần xác của bà nằm cô đơn trên ghế ngoài ban công thì phần hồn
tung tăng đi tiêu khiển với ông đại úy Miklosich và bánh trứng đường…”
Bà Stöhr uốn éo vặn vẹo như người bị thọc lét.
“Thực ra người ta không biết có nên đảo lộn một chút không”,
Settembrini bảo. “Tức là bà cô đơn thưởng thức bánh trứng đường và nằm
ngoài ban công với ông đại úy Miklosich…”
“Hi hi hi…”
“Quý vị ở đây có ai biết chuyện xảy ra ngày hôm qua chưa?” Ông người
Ý đột nhiên đổi đề tài. “Có người vừa bị tóm cổ - bị quỷ tha ma bắt đi, hay
nói đúng hơn là bị bà mẹ đến đón về, một quý bà miệng nói tay làm, khiến
tôi vô cùng khâm phục. Đấy là cậu Schneermann, Anton Schneermann, ngồi
ở bàn tiểu thư Kleefeld đằng kia, - quý vị thấy không, chỗ ấy bây giờ bỏ
trống. Sẽ có người khác tới lấp chỗ trống ấy ngay thôi, về mặt này quý vị
khỏi lo. Điều đáng nói ở đây là Anton đã thoát ra ngoài vòng xoáy tội lỗi,
nhanh đến mức không kịp trở tay. Cậu ta ở đây đã được năm rưỡi, mặc dù