phía sau lưng - “xin ông đừng hướng cái tâm mình theo họ, đừng để cung
cách của họ nhiễm sang mình, hơn thế xin ông hãy huy động bản chất tốt
đẹp, cao quý của mình ra để chống lại họ, để đề cao những gì thiêng liêng
nhất đối với ông, đứa con của phương Tây, phương Tây thần thánh - là một
đứa con của nền văn minh, xin ông hãy trân trọng những điều vẫn được coi
là thiêng liêng do nguồn gốc và tính tất yếu của nó, ví dụ như thời gian! Sự
phung phí, sự hào phóng một cách dã man đối với thời gian là cung cách Á
châu - đó cũng có thể là lý do tại sao đám con cháu phương Đông sống đề
huề đến thế ở chốn này. Ông có bao giờ nhận thấy, khi một người Nga nói
‘bốn tiếng đồng hồ’ thì nghe cũng chỉ như chúng ta nói ‘một tiếng’ thôi?
Thực ra cũng dễ hiểu, nếu ta xét đến mối tương quan giữa sự vô tư phung
phí thời gian của những người này với đất nước rộng lớn của họ. Ở đâu dư
thừa không gian, ở đó cũng dư thừa thời gian - như người ta thường nói, họ
là một dân tộc không thiếu thời gian và có thể chờ đợi bao lâu cũng được.
Người Âu chúng ta thì khác, chúng ta không thể chờ đợi được. Chúng ta có
quá ít thời gian, như lục địa nhỏ nhắn quý báu của chúng ta chẳng có được
bao nhiêu tấc đất, chúng ta buộc phải tìm cách sử dụng một cách hiệu quả
nhất cả cái này lẫn cái kia, sử dụng và không ngừng sử dụng, ông kỹ sư!
Hãy lấy ví dụ những thành phố lớn, những trung tâm sinh sống của nhân loại
và điểm nóng của nền văn minh, như những cái nồi hơi chứa đầy tư tưởng!
Ông có nhận thấy không, ở đâu đất đai càng đắt giá, không ai dám phung
phí, thì thời gian lại càng trở nên quý báu. Carpe diem!
Đó là ca từ của
một người dân đô thị lớn. Thời gian là món quà quý báu thần linh ban cho
loài người để sử dụng - ông kỹ sư, phải sử dụng, để phục vụ nhân sinh và
tiến bộ của toàn nhân loại.”
Từ đầu tới cuối bài diễn văn, mà những từ ngữ trúc trắc của nó là thử
thách không nhỏ đối với một cái lưỡi vùng Địa Trung Hải, ông Settembrini
vẫn phát biểu một cách lôi cuốn như mọi khi: rõ ràng mạch lạc, lên bổng
xuống trầm và có thể nói không ngoa là rất hình tượng. Hans Castorp chỉ
biết đáp lễ bằng cách cúi đầu lắng nghe, tư thế gò bó đầy căng thẳng của cậu
học trò bị mắng. Chàng cãi làm sao lại ông ta? Bài học luân lý ông
Settembrini kín đáo truyền đạt cho một mình chàng, họ đứng tách riêng ra