như một phản đề của cơ thể - tôi hiểu tinh thần theo nghĩa khác. Trong cặp
phạm trù đối lập thể xác và tinh thần thì thể xác được coi là cái ác, chịu sự
sai khiến của quỷ dữ, vì thể xác thuộc về thiên nhiên, mà thiên nhiên - tôi
nhắc lại là theo nghĩa đối ngẫu, đại diện cho những gì đối lập với tinh thần,
với trí tuệ - bị coi là hung ác, hung ác và đầy bí ẩn. ‘Ông tự coi là người
nhân đạo!’ Dĩ nhiên tôi là người nhân đạo, vì tôi yêu quý con người, như
Prometheus
xưa kia, cao thượng và đầy lòng nhân ái. Sự cao thượng ấy
biểu lộ ra bằng tinh thần, bằng trí tuệ, cho nên ông sẽ chỉ hoài công nếu
muốn tìm lý lẽ buộc tội chúng tôi sử dụng chính sách ngu dân Cơ Đốc
giáo…” Hans Castorp xua tay phản đối.
“Ông sẽ”, Settembrini vẫn tiếp tục, “hoài công buộc tội chúng tôi, nếu
một ngày nào đó lòng tự tôn khiến người nhân đạo coi sự ràng buộc giữa
tinh thần với thể xác, với thiên nhiên là một sự hạ thấp và phỉ báng nhân
phẩm mình. Ông có biết rằng, Plotinus
vĩ đại đã từng tuyên bố ông ta hổ
thẹn vì có một tấm thân?” Rõ ràng đây không phải là một câu hỏi tu từ, vì
Settembrini nghiêm trang chờ đợi câu trả lời, nên cuối cùng Hans Castorp
đành lên tiếng thú nhận đây là lần đầu tiên chàng được nghe điều này.
“Điều đó được lưu truyền trong những ghi chép của Porphyrius
. Một
tuyên bố điên khùng, ông có thể bảo như vậy. Nhưng cái điên khùng ấy
mang một nội dung tinh thần cao quý, và xét cho cùng không có gì bần tiện
hơn việc quy kết một hành động là điên khùng, chỉ vì hành động ấy bộc lộ
tinh thần phản kháng, nhằm nêu cao phẩm giá của mình, không chịu khuất
phục thiên nhiên. Ông đã nghe nói đến trận động đất ở Lisbon
“Chưa - có động đất ư? Tôi không biết, ở đây chẳng thấy báo chí gì…”
“Ông hiểu lầm ý tôi. Tiện thể cũng phải nói thêm rằng, rất tiếc - mà đó lại
là tình hình chung - ở đây báo chí quả thực khan hiếm. Nhưng ông hiểu sai ý
tôi, cái thảm họa tự nhiên mà tôi nhắc đến không phải mới đây, mà đã xảy ra
gần một trăm năm chục năm trước…”
“À ra thế! Ôi, gượm đã - đúng rồi! Tôi đã đọc được ở đâu đó, rằng khi ấy
Goethe bị thức giấc trong phòng ngủ và bảo với người hầu…”
“A - không phải trận động đất ấy”, Settembrini ngắt lời chàng, mắt nhắm
nghiền, bàn tay nhỏ nhắn rám nắng xua xua trước mặt. “Ông lẫn lộn các sự