soạn. Mặc dù sự thích nghi của chàng ở trên này chỉ dừng lại ở mức độ thích
nghi với tình trạng không thích nghi được, có vẻ như những phản ứng hóa
học trong bao tử và những phản xạ thần kinh ở lớp niêm mạc mũi ưa xuất
huyết trong bầu không khí khô khan đã hoàn thành quá trình thích nghi với
khí hậu trên này: một cách từ từ không lộ liễu, từng bước từng bước trong
khoảng thời gian sáu mươi lăm hay bảy mươi ngày chàng ở đây, các cơ quan
hữu cơ của chàng đã phục hồi niềm vui thưởng thức làn khói thơm tho của
loài thảo mộc hay chất ma túy nọ. Chàng sung sướng thấy mình lại có thể
tận hưởng cái thú hút thuốc. Sự thỏa mãn tinh thần củng cố thêm cảm giác
thỏa mãn vật chất. Trong thời gian phải nằm trên giường chàng đã dè xẻn
giữ được phần lớn trong số hai trăm điếu thuốc mang theo lúc đến đây, rồi
cùng với quần áo giày dép mùa đông chàng đã nhờ bà Schalleen gửi thêm
năm trăm điếu nữa để dự trữ. Món hàng đặc biệt từ Bremen được đựng trong
những hộp gỗ khảm vàng rất đẹp vẽ hình một quả địa cầu, vô số mề đay và
một tòa nhà triển lãm cờ quạt phất phới.
Hai anh em đang ngồi như vậy thì thình lình ông cố vấn Behrens từ đâu
băng ngang qua vườn trờ tới chỗ họ. Hồi nãy ông ta đã xuống phòng dự bữa
ăn trưa chung với bệnh nhân, người ta thấy ông ngồi chắp hai bàn tay khổng
lồ trước cái đĩa ở bàn bà Salomon. Sau đó có lẽ ông ta còn la cà một lúc
ngoài hiên, cất giọng đùa giỡn như mọi khi, rất có thể lại giở tiết mục buộc
dây giày ra biểu diễn để mua lấy những lời trầm trồ thán phục của các bệnh
nhân mới được xem lần đầu hay đã xem đi xem lại mãi rồi. Giờ đây ông ta
đủng đỉnh đi trên lối mòn rải sỏi, diện một chiếc áo đuôi én dài kẻ carô
nhuyễn thay cho tấm áo choàng bác sĩ, cái mũ vành cứng lật ra sau gáy,
miệng ngậm một điếu xì gà đen thui nhả ra từng cuộn khói trắng to như đám
mây. Cái đầu, gương mặt với đôi gò má tím xanh, cái mũi hếch ngóng trời,
cặp mắt xanh lơ rân rấn ướt và bộ ria tua tủa bỗng chốc thành quá nhỏ so với
thân hình lòng khòng và đôi bàn tay bàn chân đồ sộ của ông ta. Behrens bối
rối đứng sựng lại khi chợt nhận ra hai anh em, tần ngần một thoáng, nhưng
vì không còn lối để tránh đi đâu được nên ông ta đành bước tiếp đến thẳng
trước mặt họ. Ông ta cất tiếng chào như thường lệ, ồn ào và lủng củng đủ
thứ ví von kiểu như “Coi kìa, coi kìa, Timotheus!
” và vừa chúc tụng cho