tủy có sự liên hệ không ngừng. Khi có một kích thích nhất định, ví dụ như
ông xấu hổ đến mức muốn độn thổ, tín hiệu sẽ được truyền xuống trung tâm
điều khiển ở hành tủy rồi từ đó được gửi ra các tế bào thần kinh ngoại biên,
thế là mạch máu dưới da giãn ra, máu dồn lên mặt, ông bỗng có một cái đầu
đỏ như gà chọi và không dám nhìn ai nữa. Trong những trường hợp ngược
lại, chỉ có Chúa mới biết ông gặp phải điều gì - có thể là một điều khủng
khiếp hoặc ai đó đẹp một cách khủng khiếp - lập tức các mạch máu dưới da
co cả lại, da mặt ông trở nên lạnh ngắt và tái nhợt, trông ông không khác gì
một xác chết biết đi với hốc mắt xám như chì và chóp mũi nhọn hoắt cắt
không còn giọt máu. Nhưng đồng thời thần kinh giao cảm lại vung roi quất
không thương tiếc khiến trái tim ông lồng lên phi nước đại.”
“Thì ra là thế”, Hans Castorp tư lự.
“Đại loại như vậy. Tất cả đều do phản ứng của cơ thể, ông biết không.
Nhưng vì mọi phản ứng và phản xạ xét cho cùng chỉ có một mục đích duy
nhất, nên những người làm khoa học chúng tôi mạo muội đưa ra kết luận
rằng các hiện tượng đi kèm với tình trạng tâm lý bị kích thích cao độ này
thực ra chỉ là một cách bảo vệ mình, một phản xạ tự vệ của cơ thể, như khi
ta nổi da gà. Ông có biết người ta nổi da gà như thế nào không?”
“Cũng không rõ lắm.”
“Có thể bảo rằng đó là một cuộc biểu dương lực lượng của các tuyến bài
tiết dưới da, là nơi tiết ra một loại chất nhầy chứa đạm và mỡ để bôi trơn da,
ông hiểu không, nghe thì khiếp thế nhưng nhờ có nó làn da chúng ta mới
được mềm mại sờ thích tay như vậy, nếu không nó đã khô cong nứt nẻ như
đất gặp cơn hạn hán rồi - đúng là không thể hình dung nổi da người ta sẽ ra
sao nếu thiếu thứ dầu nhờn cholesterin này. Các tuyến bôi trơn này có những
cơ vòng tí hon giúp nó co thắt lại và dựng lên, khi ấy ông sẽ giống y như anh
chàng đi chu du thiên hạ để học rùng mình rốt cuộc chỉ nổi gai ốc khi bị
nàng công chúa dội cho một thùng nước lạnh đầy cá bống lên người
, tóm
lại làn da ông sẽ ráp như giấy nhám, và nếu xung lực kích thích đặc biệt
mạnh thì cả các lỗ chân lông cũng thắt lại làm cho lông tóc trên đầu trên
người ông dựng hết lên như con nhím lúc xù lông tự vệ, và ông có thể reo
lên rằng ông đã học được rùng mình.”