cái cốc, và trong lòng nó bắt đầu quá trình hấp thụ dinh dưỡng cũng như tiêu
hóa. Đó là con ấu trùng khoang tràng, loài động vật nguyên sinh, tên khoa
học là gastrula
, hình thức cấu tạo cơ bản của mọi loài động vật đa bào,
mầm mống của vẻ đẹp hình thể. Hai lớp lá mầm của nó, bên ngoài và bên
trong, với chức năng xúc giác của da và chức năng tiêu hóa của ruột, chính
là những cơ quan nội tạng còn sơ khai, sau một hồi biến hóa mới phát triển
thành các tuyến, các mô, các giác quan, các bộ phận cơ thể. Một chuỗi tế
bào trên lá mầm ngoài dày lên, cuộn lại thành ống, hình thành một bó dây
thần kinh, phát triển thành cột sống, thành bộ não. Và từ lớp niêm mạc phôi
dần dần kết thành những sợi gân, lớp sụn, trong đó thay vì chất nhầy các
chất keo bắt đầu được tiết ra để đông dính thành mô liên kết, chàng nhìn
thấy ở một vài vị trí chúng bắt đầu thu gom các phân tử muối canxi và mỡ
trôi nổi trong khối nhũ tương bao quanh mình để gắn lại thành xương. Bào
thai của con người bắt đầu thành hình, vẫn còn dấu vết một khúc đuôi, nằm
co quắp, không khác gì bào thai heo với cái bụng ỏng phình to và tứ chi
ngắn ngủn, gương mặt ấu trùng múp míp cúi gục xuống cái bụng tròn thây
lẩy, và nhìn từ góc độ khoa học quá trình phát triển của nó - được hình dung
theo một thực tế trần trụi khiến người ta phải ngấm ngầm hổ thẹn - là sự lặp
lại chớp nhoáng cả quá trình tiến hóa của động vật. Trong một giai đoạn
nhất định bào thai còn có cả mang như loài cá. Dường như nó được phép và
cần thiết phải trải qua tất cả các bước tiến hóa có vẻ thiếu nhân bản ấy, rồi
mới đạt được mức độ cấu tạo cao của một con người hoàn chỉnh trong thời
thượng cổ. Da người nguyên thủy còn được bao phủ bởi một lớp lông dày và
được trang bị những cơ bắp co giật liên hồi để xua đuổi côn trùng, niêm mạc
khứu giác dàn ra đặc biệt rộng, đôi tai - còn tham gia tích cực được vào
những cử động thay đổi nét mặt - vểnh ra hai bên thu tín hiệu âm thanh thính
nhạy hơn ngày nay rất nhiều lần. Mắt người thời ấy còn nằm bên thái dương
nhìn sang hai phía, chỉ trừ ngoại lệ là con mắt thứ ba ngó lên trời đề phòng
nguy hiểm trên không trung, được che chở bằng mi mắt đóng mở liên hồi,
mà tàn tích còn lại đến bây giờ là tuyến quả thông trên đỉnh đầu. Ngoài ra
còn một vài khác biệt, chẳng hạn như ruột người nguyên thủy dài hơn hẳn
ruột người ngày nay, họ có rất nhiều răng sữa và những túi khí trong thanh