ta? Vớ vẩn! Thật chẳng ra làm sao cả. Mà mình cũng phải quay về thôi,
muộn lắm rồi.’ Nhưng chàng vẫn nằm lì trên ghế, băn khoăn ngẫm nghĩ.
Cuối cùng chàng gom hết nghị lực vươn vai đứng dậy. “Thôi, tôi đi đây, cảm
ơn anh!” Chàng nói to và cảm thấy lệ trào lên cay cay khóe mắt, trong khi
môi thoáng nở nụ cười. Mũ và gậy trong tay, vừa định cất bước đi thì chàng
choáng váng vội ngồi thụp xuống ghế, vì hai đầu gối mềm nhũn muốn
khuỵu xuống không mang nổi sức nặng cả người. ‘Hốp la’, chàng tự nhủ,
‘không ổn rồi! Thế mà đúng mười một giờ mình lại phải có mặt ở phòng ăn
để dự thuyết trình. Dạo chơi ở trên này đẹp thì đẹp thật nhưng cũng nhiêu
khê quá. Tuy nhiên mình không thể cứ ngồi lì ở đây. Chắc tại nằm lâu nên
chân mình bị tê, vận động một lát rồi đâu sẽ vào đó.’ Và chàng thử đứng lên
lần nữa, vì đã cố gắng tập trung sức nên lần này thành công.
Nhưng lúc đi hồ hởi bao nhiêu thì đoạn đường về bi đát bấy nhiêu. Chốc
chốc chàng lại phải ngồi xuống bên vệ đường nghỉ chân và thở lấy hơi, mặt
tái nhợt, mồ hôi lạnh tứa ra đầy trán và trái tim lồng lên đập vô tội vạ. Cứ
thế chàng vất vả lần hết quãng đường vòng vèo chữ chi xuống núi; tới khu
giải trí ở dưới thung lũng chàng phải tự thú nhận rằng mình không thể nào
đủ sức đi đoạn đường dài còn lại về ‘Sơn trang’, và vì không thấy có xe trạm
hay xe ngựa cho thuê nên chàng phải xin lên ngồi nhờ trên chiếc xe chở
hàng lỉnh kỉnh hòm không đang rong ruổi về hướng ‘Làng’. Lưng áp sát vào
lưng người đánh xe, chân để thòng từ sàn xe xuống gần chấm đất, mặc kệ
những ánh mắt công khai kinh ngạc hay kín đáo tò mò của đám khách bộ
hành, chàng lắc lư gà gật theo nhịp xóc của cỗ xe cà khổ. Tới lúc phải rẽ
ngang qua đường ray bên lạch nước chàng nhảy xuống, dúi tiền cho gã đánh
xe chẳng cần biết nhiều ít thế nào, rồi vắt chân lên cổ leo nốt đoạn đường
dốc quanh co về lại an dưỡng đường.
“Dépêchez-vous, monsieur!”
Anh chàng gác cổng người Pháp hối hả
bảo. “La conférence de Monsieur Krokowski vient de commencer.”
Và Hans Castorp vứt vội mũ cùng batoong lên giá áo rồi lách mình qua
cánh cửa kính khép hờ vào phòng ăn - le lưỡi nhón chân để khỏi gây tiếng
động. Ở đó đông đảo bệnh nhân điều dưỡng đã ngồi nghiêm chỉnh trên
những chiếc ghế xếp thành nhiều dãy, và đối diện với họ, ở đầu hẹp của gian