SỐ 34
N
gay bên phải, nằm lọt giữa cổng vào và mái chắn gió là quầy tiếp tân, ở
đó một nhân viên dáng vẻ như người Pháp mặc đồng phục màu xám giống
lão già khập khiễng ngoài ga đang ngồi đọc báo cạnh cái máy điện thoại,
thấy họ tới liền niềm nở chạy ra đón và đưa vào một gian sảnh rộng thắp đèn
sáng trưng, bên trái giáp dãy phòng giải trí. Lúc đi ngang qua cửa Hans
Castorp ngó vào thấy phòng nào phòng nấy trống không. Khách của an
dưỡng đường đâu cả rồi, chàng hỏi và nhận được câu trả lời của người anh
họ:
“Đang nằm dưỡng bệnh. Hôm nay tớ được miễn vì bận đi đón cậu. Nếu
không sau bữa tối tớ cũng phải nằm ngoài ban công.”
Thiếu chút nữa thì Hans Castorp lại lăn ra cười.
“Hả, đêm hôm sương gió thế này các cậu cũng nằm ngoài ban công hay
sao?” chàng hỏi giọng rung rung…
“Đúng thế, đấy là quy định. Từ tám giờ đến mười giờ. Nhưng đi nào, lên
xem phòng cậu và rửa ráy cái đã.”
Họ vào thang máy, gã nhân viên người Pháp điều khiển bảng điện cho
thang chạy lên. Hans Castorp lau khô mắt.
“Tớ sắp bể bụng và hoàn toàn kiệt sức vì cười”, chàng bảo và hé miệng ra
thở. “Cậu kể toàn những chuyện giật gân… Lại còn mổ xẻ tâm hồn nữa, thật
quá hạn lệ, lẽ ra cậu không được trút lên đầu tớ nhiều thế một lúc. Với lại tớ
cũng hơi mệt vì chuyến đi. Cậu có bị lạnh chân không? Chân tớ lạnh cóng
mà mặt lại nóng như hơ lửa, thế mới khó chịu chứ. Mình ăn tối liền phải
không? Tớ thấy kiến bò bụng rồi. Ở đây các cậu có được nuôi nấng tử tế
không?”
Họ bước đi không một tiếng động, tấm thảm xơ dừa trải dọc hành lang
hẹp như nuốt hết mọi âm thanh. Những bóng đèn hình quả chuông bằng
kính mờ tỏa xuống một thứ ánh sáng nhợt nhạt từ trên trần. Vách tường sáng