cong khóe mép ông ta hơi nhếch lên trong nụ cười thâm thúy quen thuộc,
vừa châm biếm vừa mẫn tiệp.
“Xin chào, ông kỹ sư! Tôi có được phép vào thăm hỏi tình hình sức khỏe
ông không đây? Nếu có, thì ánh sáng là thứ không thể thiếu - xin ông thứ lỗi
cho thói tự tiện của tôi!” Ông ta vừa nói vừa khoát tay chỉ lên phía trần nhà.
“Ông đang trầm tư mặc tưởng, thực lòng tôi không có ý định quấy rối. Ở
vào hoàn cảnh của ông băn khoăn suy nghĩ là điều có thể hiểu được, và để
chuyện gẫu thì ông đã có ông anh họ rồi. Ông thấy đấy, tôi biết rõ sự hiện
diện của mình dư thừa tới mức độ nào. Tuy nhiên, ở đây người ta sống trong
một môi trường chật hẹp đến nỗi giữa người với người tất yếu phải nảy sinh
một mối thông cảm nhất định, thông cảm về tinh thần, thông cảm về nội
tâm… Đã hơn một tuần nay không thấy bóng dáng ông, nhìn chỗ ngồi bỏ
trống trong trai phòng dưới kia thực tình tôi cứ tưởng ông đã lên đường trở
về nhà rồi kia chứ. Ông thiếu úy đã tiết lộ cho tôi hay sự thật, một sự thật
đáng buồn, nếu ông không cho cách nói ấy là quá bất lịch sự… Tóm lại, sức
khỏe ông ra sao rồi? Ngày ngày ông làm gì? Ông thấy trong người thế nào?
Hy vọng không đến nỗi bi quan quá chứ?”
“Ông đấy ư, ông Settembrini! Ông đến thăm tôi thế này thật tử tế quá. Ha
ha, ‘trai phòng’? Ông lại nói đùa rồi. Mời ông ngồi xuống ghế ạ. Không đâu,
ông không quấy rầy tôi một chút nào. Tôi chỉ nằm nghĩ ngợi vẩn vơ thôi -
thực ra chẳng có gì quan trọng cả. Tôi lười đến mức chẳng buồn bật đèn lên
nữa. Cảm ơn ông, tôi thấy người khỏe lại gần như bình thường rồi. Nhờ nằm
nghỉ bệnh cúm của tôi đã hơi lui lui, nhưng theo chỗ tôi được biết thì đấy chỉ
là biểu hiện thứ yếu mà thôi. Thân nhiệt tôi trong những ngày này vẫn còn
cao, lúc 37 độ 5, lúc 37 độ 7, chẳng có gì thay đổi cả.”
“Ông đo nhiệt độ thường xuyên?”
“Vâng, sáu lần một ngày, như tất cả những người ở trên này. Ha ha, xin
lỗi ông, nhưng tôi vẫn còn thấy tức cười về chuyện ông gọi phòng ăn của
chúng ta là ‘trai phòng’. Người ta chỉ nói thế trong tu viện thôi, phải không
nhỉ? Mà ở đây cũng giống nhà dòng thật - tôi chưa bao giờ vào một tu viện,
nhưng tôi vẫn hình dung ra nó tương tự thế này. Và tôi cũng phải để ý giữ
đúng các ‘giới luật’, về mặt này tôi nghiêm túc lắm.”