cữ nằm nghỉ trước giờ ăn tối lại chỉ còn vỏn vẹn một tiếng đồng hồ - tiêu
diệt đối thủ thời gian là việc dễ dàng như trở bàn tay, nhất là khi người ta có
bao nhiêu ý nghĩ trong đầu và cả một chồng họa báo trên bàn.
Joachim sang chào trước khi xuống phòng ăn. Bữa tối được bưng lên.
Dưới thung lũng bóng tối đã ngập tràn từ lâu, và trong khi Hans Castorp
ngồi ăn nó len lén bò vào chiếm lĩnh nốt căn phòng màu trắng. Ăn xong
chàng ngả người dựa lưng vào tấm chăn lông ngỗng, ánh mắt lướt qua chiếc
bàn thần với những món ăn đã vợi đi chìm vào màn đêm đang buông xuống
rất nhanh ngoài trời, khó mà nói được đó là màn đêm của ngày hôm nay,
ngày hôm qua, một ngày trước hay tám ngày trước đó. Đã lại đêm rồi - mà
mới vừa lúc nãy còn là buổi sáng. Một ngày bị chặt thành nhiều khúc và bố
trí cho phong phú một cách giả tạo đã trôi tuột mất, lọt qua kẽ tay chàng
chẳng để lại dấu vết gì, Hans Castorp ngẩn người ghi nhận với tâm trạng nửa
kinh ngạc nửa lo âu; bởi ở độ tuổi của chàng nỗi buồn thê thiết lúc chiều
buông còn là điều xa lạ. Chàng chỉ cảm thấy mình bị ám ảnh bởi một bóng
hình lúc nào cũng “lởn vởn” trước mắt.
Một hôm, khoảng mười hay mười hai ngày kể từ khi Hans Castorp liệt
giường theo chỉ định, bỗng có tiếng gõ cửa phòng chàng vào cái giờ nhá
nhem này - tức là trước khi Joachim quay lên sau khi kết thúc bữa tối và
tham gia giao lưu dưới phòng giải trí. Sau tiếng “mời vào” ngập ngừng của
Hans Castorp bỗng Settembrini hiện ra trên ngưỡng cửa, và thình lình trong
phòng vụt sáng trưng. Vì động tác đầu tiên của ông khách, trước khi khép
cánh cửa lại sau lưng mình, là bật ngọn đèn trên trần, và ánh điện quang run
rẩy dội lên trần nhà quét vôi trắng và các món đồ gỗ sơn trắng toát, phản
chiếu lại mạnh hơn gấp bội dìm cả gian phòng vào một làn sáng chói chang.
Ông người Ý là bệnh nhân duy nhất ở đây được Hans Castorp nêu đích
danh hỏi thăm trong những ngày này. Thực ra chẳng cần phải hỏi Joachim
cũng kể hết mọi diễn biến dù là nhỏ nhất trong sinh hoạt thường nhật ở viện
an dưỡng, mỗi khi chàng có dịp ghé qua đứng hay ngồi mươi mười lăm phút
bên giường em họ - tức là không ít hơn chục lần một ngày - hơn nữa những
câu hỏi của Hans Castorp hạn chế ở mức chung chung và không cụ thể
nhắm vào một ai. Sự hiếu kỳ của người bị cách ly có vẻ như chỉ xoay quanh