là luật lệ ở đây, nó phân chia bệnh nhân thành nhiều đẳng cấp có tôn ti trật
tự đàng hoàng, và Hans Castorp cúi đầu tuân phục theo thói quen cố hữu
nhắm mắt tôn trọng luật lệ ở xứ chàng. Nhập gia tùy tục. Khách sẽ tỏ ra
thiếu lịch thiệp nếu không biết tôn trọng tục lệ của chủ nhà, và phong tục tập
quán thì mỗi nơi mỗi khác. Thậm chí đối với Joachim, Hans Castorp cũng tỏ
thái độ kính nể và tôn trọng ở một mức độ nhất định - không phải vì anh họ
chàng đã ở đây lâu hơn và là người dẫn dắt chàng vào thế giới này, mà chủ
yếu là vì Joachim rõ ràng “nặng” hơn chàng. Vì vậy cũng không có gì là khó
hiểu khi bệnh nhân cố ý thổi phồng bệnh tật của mình cho có vẻ trầm trọng
hơn, vì người ta ai cũng muốn tỏ ra quan trọng và được xếp vào hạng nặng
hoặc mon men đến gần tầng lớp ấy. Cả Hans Castorp khi xuống ăn cũng
thường gian lận nói tăng nhiệt độ của mình lên cao hơn thực tế một hai vạch
và ngấm ngầm sung sướng khi được những người ngồi cùng bàn thân mật
đưa ngón tay lên dọa, tỏ ý chấp nhận chàng vào cùng hội. Nhưng mặc dù đã
ăn gian thêm vài ba vạch chàng vẫn thuộc về đẳng cấp thấp, nói theo ngôn
ngữ trên này, và vì vậy kiên nhẫn cũng như khiêm tốn là thái độ phải phép
nhất người ta chờ đợi ở chàng.
Chàng nhanh chóng lấy lại nhịp sống quen thuộc của ba tuần đầu tiên ở
đây, giờ nào việc ấy được quy định rõ ràng và phân chia đều đặn, sớm tối
cặp kè bên Joachim; và ngay từ ngày thứ nhất sinh hoạt của chàng đã diễn ra
trôi chảy hệt như trước đó, như thể không hề bị gián đoạn. Mà thực ra ba
tuần gián đoạn ấy đâu có nhằm nhò gì; chàng cảm nhận rõ ràng điều đó
trong lần đầu xuất hiện trở lại bên bàn ăn. Mặc dù Joachim, từ trước tới nay
vẫn đặc biệt coi trọng các sự kiện có thể coi như cột mốc đánh dấu thời gian,
đã lo liệu để có mấy bông hoa trang trí chỗ ngồi của người vừa bình phục,
nhưng sự đón chào của những bệnh nhân ngồi cùng bàn không nồng nhiệt
hơn bình thường mấy tí, chẳng khác gì họ gặp lại chàng không phải sau ba
tuần mà chỉ sau ba tiếng đồng hồ giữa hai bữa ăn: thực ra không phải vì họ
thiếu quan tâm đối với con người bình dị dễ mến là chàng và quá bận tâm
với bản thân, tức là với cơ thể có những hoạt động nhộn nhịp lý thú của họ;
mà chủ yếu là vì họ vô tình không để ý đến khoảng thời gian gián đoạn nên
quên bẵng mất nó dài ngắn ra sao. Và Hans Castorp theo dõi câu chuyện