Bằng cách đó ông ta chia tay hai chàng trai trẻ và quay lại với tờ báo của
mình.
Không còn ai điều khiển thang máy nữa nên hai người leo cầu thang bộ về
phòng, im lặng và còn hơi hoang mang vì cuộc gặp gỡ với bác sĩ
Krokowski. Joachim đưa Hans Castorp về lại phòng số 34, nơi lão già khập
khiễng đã đem hành lý của chàng lên xếp gọn ghẽ, và họ còn trò chuyện
khoảng mười lăm phút nữa trong lúc Hans Castorp dỡ đồ dùng vệ sinh và
quần áo ngủ ra, vừa làm vừa hút một điếu thuốc lá nhẹ vấn to. Hôm nay
chàng không có hứng hút xì gà, bản thân chàng cũng thấy ngạc nhiên và coi
đây là một sự bất thường.
“Ông ta có vẻ trịnh trọng quá nhỉ”, chàng nói và phà ra một hơi khói
thuốc. “Da trong như nặn bằng sáp. Nhưng giày dép của ông ấy thì không
thể tiêu hóa được, khiếp quá. Tất len xám, lại còn cái thứ xăng đan ấy nữa
chứ. Này cậu, cuối cùng ông ấy có vẻ phật ý phải không?”
“Ông ấy tương đối nhạy cảm”, Joachim thừa nhận. “Lẽ ra cậu không nên
từ chối thẳng thừng như thế mà có thể nhận lời đi khám, chí ít là làm một
trắc nghiệm tâm lý. Ông ấy không hài lòng khi người ta lẩn tránh món tủ của
mình. Tớ cũng không được lòng ông ấy đâu, vì tớ không chịu dốc hết bầu
tâm sự với ông ấy. Nhưng thi thoảng tớ cũng kể một vài giấc mơ để ông ấy
có cái mà mổ xẻ.”
“Thôi, thế là chưa gì tớ đã làm mất lòng ông ấy rồi”, Hans Castorp cau có
nói; chàng không hài lòng với bản thân vì đã làm phật ý người khác, và thế
là cơn mệt mỏi lại tràn đến mạnh hơn nhấn chìm lấy chàng.
“Chúc cậu ngủ ngon”, chàng bảo. “Tớ sắp gục rồi.”
“Tám giờ tớ sang đón cậu đi ăn sáng”, Joaschim bảo rồi đi ra.
Hans Castorp chỉ rửa ráy qua loa. Ngọn đèn nhỏ đầu giường vừa tắt phụt
thì giấc ngủ đã ào đến trùm lên chàng, nhưng chàng còn giật mình choàng
tỉnh một lần nữa, vì chàng chợt nhớ ra trên chiếc giường này hai ngày trước
có một người vừa mới qua đời. ‘Chắc chẳng phải là lần đầu tiên’, chàng nhủ
thầm, như muốn tự trấn an. ‘Một chiếc giường quàn tử thi, nhưng cũng chỉ
là một chiếc giường hết sức bình thường mà tử thần có lần đảo qua.’ Rồi
chàng ngủ thiếp đi.