Nhưng vừa chìm vào giấc ngủ là chàng bắt đầu mơ, và các giấc chiêm bao
kéo dài gần như liên tiếp cho tới sáng hôm sau. Đại khái chàng mơ thấy
Joachim Ziemßen nằm co quắp một cách kỳ quái trong chiếc xe bobsleigh
trôi vùn vụt từ trên sườn dốc cao xuống. Anh chàng xanh lè ánh lân tinh như
ông bác sĩ Krokowski, và ngồi điều khiển xe trượt là ông hiệp sĩ, ông này
tướng mạo mơ hồ như một người mới chỉ được biết đến qua tiếng ho. “Đối
với chúng tớ, những người ở trên này, thì đằng nào cũng thế”, Joachim nằm
co quắp nói, và rồi chính chàng cất tiếng ho vữa nát rùng rợn chứ không
phải ông hiệp sĩ. Hans Castorp cay đắng khóc như mưa và phải chạy đến
hiệu thuốc để mua kem mát xoa mặt. Nhưng dọc đường chàng chạm trán bà
Iltis chu mỏ ngồi cầm vật gì đó trong tay, chắc là thanh “đoảng đao”, lại gần
té ra là một cái máy cạo râu bọc lưới an toàn. Thế là Hans Castorp lại phì
cười, và chàng cứ lúc cười lúc khóc cho đến khi được ánh ban mai len vào
qua cánh cửa ban công hé mở đánh thức dậy.