sáng và vô tư, như tâm trạng của chàng đối với cô ta. ‘Đúng thế, thật đáng
bực mình, thưa cô!’ chàng sẽ nói vậy và có lẽ còn vung tay rút tấm mùi xoa
trong túi áo ngực ra hỉ mũi. ‘Phải kiên nhẫn thôi, biết làm sao. Chúng tôi
cũng đâu có sung sướng gì hơn.’ Và Joachim sẽ kinh ngạc thấy chàng cư xử
tự nhiên như vậy - nhưng rất có thể anh ấy không mong muốn được ở vào
địa vị của chàng. Không, trong hoàn cảnh này cả Hans Castorp cũng không
muốn ghen tị với Joachim, mặc dù anh ấy có cái diễm phúc được nói chuyện
với Madame Chauchat. Chàng chấp nhận để cô ta bắt chuyện với người anh
chứ không phải với mình; bằng cách ấy cô ta tỏ ra giữ ý, và như thế tức là
nàng cũng ý thức được hoàn cảnh khó xử giữa họ… Tim chàng đập rùng
rùng.
Sau câu trả lời ráo hoảnh của Joachim - Hans Castorp thậm chí còn cảm
thấy có một thoáng ác cảm trong thái độ của người anh đối với cô bệnh nhân
đồng cảnh ngộ, và nhận xét ấy khiến chàng dù đang ôm một mớ tơ lòng rối
bòng bong cũng phải bất giác mỉm cười - “Clawdia” loay hoay đi đi lại lại
trong phòng; ngặt nỗi gian phòng đợi bé như cái lỗ mũi không đủ chỗ, nên
cuối cùng nàng cũng đành lượm một tờ họa báo trên bàn và lại ngồi xuống
chiếc ghế bành tròn có chỗ để tay chỉ còn là tàn tích của cặp tay vịn. Hans
Castorp ngồi nhìn nàng, cằm tựa vào ngực theo cách của ông nội, và chàng
bỗng giống ông thượng nghị sĩ già đến mức nực cười. Madame Chauchat vắt
chân chữ ngũ, dưới làn vải xanh nổi lên một bên đầu gối tròn trĩnh và đường
lượn thon thả của bắp đùi. Nàng có dáng người tầm thước, không cao lắm -
trong con mắt Hans Castorp thì đây chính là chiều cao lý tưởng của phụ nữ -
nhưng cặp chân rất dài và hông không quá rộng. Nàng không dựa vào lưng
ghế mà ngồi hơi chồm mình về phía trước, hai tay bắt tréo để trên đùi, chân
vắt lên nhau, lưng hơi chùng và vai hơi xo khiến đốt sống cổ lại nổi lên,
thậm chí dưới chiếc áo len bó sát người có thể thấy gần như cả cột xương
sống hơi cong cong như hình cánh cung, và bộ ngực nàng, không đầy đặn
vun cao như của Marusia mà gọn gàng như ngực thiếu nữ, bị đôi vai rủ
xuống chèn ép gần như không thấy. Đột nhiên trong đầu Hans Castorp xẹt
qua ý nghĩ, rằng nàng ngồi đây cũng để đợi chụp quang tuyến bộ ngực. Ông
cố vấn cung đình vẽ hình nàng; ông ta tái tạo dung mạo bề ngoài của nàng