bằng màu trộn với dầu trên một tấm vải. Nhưng ở đây, trong ánh sáng nhá
nhem ông ta sẽ soi sáng bên trong người nàng và lục phủ ngũ tạng nàng sẽ
bày ra hết trước mắt ông ta. Nghĩ đến đấy Hans Castorp nhăn mặt quay đi
lấy vẻ bất bình đạo mạo, để biểu lộ tư cách chính nhân quân tử mà theo
chàng duy nhất phù hợp trong hoàn cảnh này.
Sự chung chạ không gian chật hẹp của căn phòng đợi giữa ba người kéo
dài không lâu. Có vẻ như trong kia người ta giải quyết khá nhanh gọn mẹ
con Sascha, người ta phải tăng tốc để bù lại thời gian chậm trễ. Gã nhân viên
kỹ thuật mặc áo choàng trắng lại mở cửa, Joachim đứng dậy vứt tờ báo lên
bàn, và Hans Castorp đứng lên theo anh, không phải không ngần ngừ lưỡng
lự. Những ý nghĩ hào hoa phong nhã đổ xô đến trong đầu giục chàng theo
đúng phép lịch sự xã giao mà cất tiếng nhường cho Madame Chauchat vào
trước; có lẽ chàng nên thử nói tiếng Pháp; và chàng hối hả lùng tìm từ ngữ
để ghép thành một câu. Nhưng chàng không biết luật bất thành văn ở đây có
dung thứ cho hành vi nịnh đầm ấy không, hay thứ tự xếp hàng được đặt lên
trên hào hoa phong nhã. Joachim chắc phải biết điều đó, nhưng mặc dù Hans
Castorp đã hướng ánh mắt khẩn khoản và tha thiết xoáy vào người anh, anh
họ chàng vẫn tỉnh bơ không có vẻ gì là muốn nhường lượt cho người còn
ngồi đợi. Thế là chàng đành lót tót theo anh đi qua chỗ ngồi của Madame
Chauchat, lúc đi ngang còn ráng liếc mắt nhìn lần nữa dáng lưng cong chùng
xuống của nàng, rồi đã thấy mình bước qua cửa vào phòng chiếu điện.
Chàng còn quá bồi hồi vì những gì phải bỏ lại sau lưng, vì cuộc phiêu lưu
mười phút vừa qua trong phòng đợi, để có thể chuẩn bị tinh thần thích nghi
với những thay đổi đột ngột trong phòng chiếu điện. Chàng hầu như không
nhìn thấy gì hoặc chỉ thấy lờ mờ khung cảnh nửa sáng nửa tối của gian
phòng. Chàng vẫn còn nghe giọng nói ấm áp, hơi khàn khàn của Madame
Chauchat: “Có chuyện gì hay sao… Vừa mới có người vào trong đó phải
không… Bực thật…” Âm hưởng của nó lùng bùng trong tai chàng, chuyển
thành một cơn rùng mình ngọt ngào chạy xuống dọc sống lưng. Chàng vẫn
còn nhìn thấy đầu gối nàng tròn trĩnh nổi lên dưới lần vải xanh, thấy cần cổ
hơi cúi xuống, lòa xòa những cọng tóc vàng óng ánh màu đồng xổ ra từ bím
tóc quấn cao, thấy đốt sống cổ nàng hơi gồ lên, và cơn rùng mình một lần