không chế ngự được hoàn toàn nó, như Hans Castorp một đôi lần đã nghe
lỏm với một cảm giác gần như kiêu hãnh, một niềm tự hào ấm áp lan tỏa
quanh tim. Một tay thọc trong túi áo len, tay kia đưa lên sửa bím tóc sau đầu,
Madame Chauchat hỏi:
“Xin lỗi, ông được hẹn lúc mấy giờ?”
Và Joachim, liếc nhanh về phía em họ, vừa trả lời vừa kéo hai gót chân
dập vào nhau trong lúc vẫn ngồi: “Lúc ba rưỡi.” Cô ta tiếp tục nói:
“Còn tôi có hẹn lúc ba giờ bốn lăm. Có chuyện gì hay sao? Đã gần bốn
giờ rồi. Vừa mới có người vào trong đó, phải không?”
“Phải, hai người”, Joachim trả lời. “Họ xếp hàng trước chúng tôi. Khám
xét thế nào mà bị ùn lại. Có vẻ như tất cả đều bị trễ khoảng nửa giờ.”
“Bực thật!” Cô ta nói và bồn chồn nắn nắn bím tóc.
“Biết làm sao”, Joachim đáp. “Chúng tôi cũng đã đợi gần nửa giờ đồng hồ
rồi.”
Họ nói chuyện với nhau, và Hans Castorp ngơ ngẩn ngồi nghe như trong
mơ. Joachim đối đáp với Madame Chauchat thì cũng chẳng khác gì chính
chàng được lên tiếng - hay là có khác, thậm chí khác xa một trời một vực?
Mấy tiếng “biết làm sao” cộc lốc khiến Hans Castorp hơi phật ý, chàng thấy
nó thiếu lễ độ sao ấy, chí ít cũng có vẻ lạnh nhạt quá trong hoàn cảnh này.
Nhưng xét cho cùng Joachim có thể ăn nói như thế - anh họ chàng có thể
chuyện trò thoải mái với cô ta và có lẽ còn ngấm ngầm cảm thấy tự hào vì
hơn chàng ở chỗ có quyền thốt ra mấy tiếng “biết làm sao” đầy kiêu ngạo ấy
- giống như chàng trước kia đã vênh váo ưỡn ngực trước Joachim và
Settembrini mà trả lời “ba tuần” khi được hỏi chàng dự định ở chơi bao lâu.
Cô ta chọn Joachim mà hỏi, mặc dù anh họ chàng cầm tờ báo che ngang mặt
- tất nhiên bởi vì anh ấy có thâm niên ở đây lâu hơn, quen mặt hơn đối với
cô ta; nhưng cũng có thể sự lựa chọn của cô ta có một nguyên nhân khác, đó
là vì hai người ấy hoàn toàn có thể trao đổi bằng lời với nhau theo đúng
phép tắc xã giao, vì giữa họ không tồn tại một mối ràng buộc vô hình, hoang
dại, sâu thẳm, hãi hùng và đầy bí ẩn. Nếu ngồi đây cùng họ ngày hôm nay là
mắt nâu đeo nhẫn mặt ngọc ruby và xức nước hoa cam thì hẳn chính chàng,
Hans Castorp, mới là người lên tiếng bảo “biết làm sao” - một cách trong