có mặt ở địa điểm đó khoảng nửa giờ trước bữa trà chiều; vì nhân dịp này họ
muốn chụp hình lục phủ ngũ tạng cho cả Joachim - tấm hình lần trước có lẽ
đã lạc hậu rồi.
Vậy là họ rút ngắn ba mươi phút của cữ nghỉ trưa ngày hôm nay, lúc đồng
hồ điểm ba rưỡi họ đã leo hết mấy bậc thang đá “xuống” tầng hầm giả tưởng
và ngồi yên vị trong gian phòng đợi nhỏ ngăn giữa phòng khám với phòng
chiếu quang tuyến - Joachim ngồi bình tĩnh đợi vì trò này đối với chàng
chẳng có gì là lạ nữa, còn Hans Castorp bồn chồn nôn nóng, vì chàng chưa
bao giờ được nhìn vào lục phủ ngũ tạng mình. Trong phòng không phải chỉ
có mình họ, lúc vào họ thấy đã có mấy bệnh nhân ngồi đợi với những cuốn
tạp chí cũ nát trên đầu gối: một thanh niên người Thụy Điển tướng tá như
lực sĩ mọi bữa vẫn ngồi cùng bàn ăn với Settembrini, nghe nói khi anh ta
đến hồi tháng tư tình trạng anh ta tệ đến nỗi họ không muốn cho nhập viện,
thế mà bây giờ anh ta lên được tám chục pound
chứng chỉ đã khỏi hẳn; xa hơn chút nữa là một phụ nữ ngồi bàn Nga hạ lưu
thân hình còi cọc với thằng con trai xấu xí mũi dài còn còi cọc hơn tên gọi
Sascha. Những người này đã ngồi đợi từ khi nào rồi, hẳn họ đã được hẹn
xuống khám trước hai người, có vẻ như trong phòng rọi quang tuyến đã có
một sự dồn toa đáng kể, thế có nghĩa là họ có nguy cơ phải uống trà nguội.
Trong phòng chiếu điện người ta đang rất bận rộn. Ngoài phòng đợi cũng
nghe thấy tiếng ông cố vấn cung đình oang oang ra lệnh. Ba rưỡi hay muộn
hơn một chút cánh cửa phòng chiếu điện bật mở, một tay trợ lý kỹ thuật
chuyên làm việc dưới này ló đầu ra gọi anh chàng lực sĩ Thụy Điển may
mắn - chắc hẳn người vào khám trước đó được họ cho ra bằng cửa khác. Giờ
thì mọi việc trong đó có vẻ đã trôi chảy hơn. Mươi phút sau người ta nghe
thấy ngoài hành lang tiếng bước chân thình thịch của tay lực sĩ xứ
Scandinavia đã khỏi hẳn, hình ảnh sống quảng cáo cho bầu không khí chữa
bệnh ở đây nói chung và viện an dưỡng này nói riêng. Rồi bà mẹ Nga cùng
với Sascha được gọi vào. Cũng như lúc cửa mở ra cho anh chàng Thụy
Điển, Hans Castorp thoáng thấy trong phòng chiếu điện tối mờ mờ, tức là
chỉ được rọi sáng rất hạn chế - giống như phòng phân tâm của bác sĩ
Krokowski bên kia. Các cửa sổ kéo rèm kín mít không cho ánh mặt trời lọt