rằng có thể mối quan hệ giữa ông khách Nga và người phụ nữ đồng hương
hoàn toàn vô tư và vô hại; nhưng từ ít lâu nay Hans Castorp đã có thói quen
coi vô tư và vô hại là những điều vớ vẩn - cũng như chàng không thể tự
thuyết phục được mình rằng cái trò vẽ chân dung sơn dầu chỉ hoàn toàn
mang tính nghệ thuật trong quan hệ giữa một người đàn ông góa vợ bạo
miệng và một phụ nữ trẻ mắt một mí bước đi rón rén. Thị hiếu của ông cố
vấn cung đình thể hiện qua việc chọn người mẫu không ngờ lại phù hợp với
gu của chính chàng đến nỗi chẳng thể tin vào một lựa chọn vô tư được, và
hình ảnh cặp má tím xanh như chàm đổ với đôi mắt lồi đỏ hoe của ông ta
làm cho điều đó càng khó tin hơn.
Một sự kiện mà chàng tình cờ quan sát được trong những ngày này lại có
tác động theo chiều hướng khác, mặc dù đó cũng có thể hiểu là một bằng
chứng nữa cho gu thẩm mỹ của chàng. Ở chiếc bàn kê ngang của bà
Salomon và cậu học trò láu ăn đeo kính, bên trái bàn hai anh em chàng, cạnh
cánh cửa trổ bên hông phòng ăn, có một bệnh nhân theo chỗ Hans Castorp
được biết là người gốc Mannheim, trạc ba mươi tuổi nhưng đã hói lơ thơ
trên đỉnh đầu, có hàm răng sún đen và lối nói ngập ngừng đứt khúc - chính
là anh chàng thỉnh thoảng chơi đàn piano trong những buổi tối giao lưu dưới
phòng giải trí, và cũng chỉ chơi độc có một bản ‘Hành khúc đám cưới’ trong
vở ‘Giấc mộng đêm hè’ mà thôi. Nghe nói anh ta rất mộ đạo, một hiện
tượng dễ hiểu và không hiếm thấy trong giới bệnh nhân ở trên này. Chủ nhật
nào anh ta cũng đi dự lễ nhà thờ ở dưới ‘Phố’, và khi nằm điều dưỡng thì
đọc toàn những sách phúc âm, loại sách có hình ly rượu thánh hay cành cọ
in ngoài bìa. Nhân vật này, như một hôm Hans Castorp bất ngờ nhận thấy,
cũng dán mắt vào chỗ mà mắt chàng như dính chặt vào - nơi có sự hiện diện
của tấm thân mềm mại của Madame Chauchat - đã thế còn với một thái độ
vừa rụt rè vừa tha thiết đến mức quỵ lụy như nô lệ. Sau phát hiện này Hans
Castorp không ngăn được mình chốc chốc lại lén nhìn anh ta để cay đắng
thấy nhận xét của mình lần nào cũng được khẳng định là đúng. Tối tối chàng
thấy anh ta đứng trong phòng giải trí giữa đám bệnh nhân, ánh mắt bơ vơ
thẫn thờ như đeo lấy người phụ nữ bề ngoài khả ái mặc dù bên trong mục
ruỗng ngồi trên chiếc ghế sô pha trong phòng khách nhỏ vui vẻ tán gẫu với