TỰ DO
B
iết nói thế nào về tâm trạng chàng trai trẻ Hans Castorp?
Rằng chàng cảm thấy bảy tuần lễ ở trên này, khoảng thời gian với đầy đủ
bằng chứng không cho phép ta nghi ngờ độ dài của nó, chỉ ngắn ngủi như
bảy ngày? Hay ngược lại, chàng có cảm tưởng mình đã ở đây lâu lắm rồi,
lâu hơn thời gian đo đếm được rất nhiều? Chàng suy nghĩ rất lung, thầm hỏi
mình và hỏi cả Joachim mà không đi đến được kết luận nào. Cả hai đều
đúng: ngoảnh nhìn lại chàng thấy quãng thời gian mình trải qua ở trên này
vừa ngắn lại vừa dài một cách không bình thường, chỉ có điều nó không chịu
mang đến cho chàng ấn tượng đúng như độ dài thực tế của nó - đấy là giả sử
thời gian có thể coi là bình thường và đo được trong thực tế.
Dù sao chăng nữa mặc lòng, tháng mười đã đứng chầu chực ngay trước
cửa, những ngày cuối tháng chín chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Hans
Castorp có thể nhẩm tính ra chẳng khó khăn gì, nếu không muốn khó nhọc
thì chàng chỉ cần để tai nghe các mẩu chuyện không đầu không cuối của
đám bệnh nhân cũng đủ. “Các ông biết không, năm ngày nữa là lại mồng
một đầu tháng rồi?” Một bữa chàng nghe tiếng Hermine Kleefeld nói với hai
thanh niên trong hội cô ta, tay sinh viên Rasmussen và gã môi vều tên gọi
Gänser. Sau bữa trưa họ còn túm tụm ngồi lại giữa mấy dãy bàn, trong bầu
không khí sực mùi đồ ăn, kiếm chuyện tán dóc để trì hoãn giờ nằm nghỉ.
“Mồng một tháng mười, tôi thấy con số ấy trên tấm lịch treo ở văn phòng.
Đây đã là ngày mồng một tháng mười thứ hai của tôi ở chốn ăn chơi này.
Mùa hè đã hết, nếu như có thể gọi mấy ngày ngắn ngủi ấy là mùa hè. Người
ta đánh mất một mùa hè, hay là đánh mất cả cuộc đời ở đây, thế đấy!” Và cô
ta thở dài bằng nửa lá phổi còn lại của mình, lắc đầu ngao ngán hướng ánh
mắt đần độn tối tăm lên trần nhà. “Thây kệ sự đời, Rasmussen!” Cô ta đổi
giọng và đấm vào bả vai rũ xuống của anh chàng đồng cảnh ngộ. “Kể cho
chúng tôi nghe một chuyện tiếu lâm nào đó đi!” - “Tôi chỉ biết có vài