trình bày tất cả, để những người dưới kia và cả chính mình không nuôi ảo
tưởng gì nữa…
Theo tinh thần ấy chàng hì hục viết, áp dụng kỹ thuật mà chàng học lỏm
được của Joachim: vẫn ở tư thế nằm ngang, tì tay lên tờ giấy kẹp vào tấm
bìa kê trên đầu gối co lại. Chàng sử dụng một tờ giấy viết thư có tiêu đề của
viện an dưỡng, trong ngăn kéo bàn họ đã để sẵn một xấp dự trữ thứ giấy này,
và đề tên người nhận là James Tienappel, người cậu có vẻ gần gũi với chàng
nhất trong số ba người thân ở dưới đồng bằng, và nhờ cậu chuyển lời giúp
tới ông trẻ chàng, ông lãnh sự Tienappel. Chàng kể về một rủi ro đáng buồn,
về những nghi ngờ đã trở thành hiện thực, về tuyên bố của bác sĩ, rằng
chàng cần ở lại đây một thời gian, có thể một phần hay cả mùa đông, vì
những trường hợp như chàng thường là dai dẳng khó chữa hơn những
trường hợp cấp tính bộc phát ra ngoài, và phải bắt tay vào điều trị một lần
cho dứt điểm trước khi quá muộn. Và nhìn dưới góc độ này, chàng tiếp tục,
thì chàng đúng là gặp may và có cơ duyên khi tình cờ cất bước lên đây để
được các bác sĩ chuyên môn khám cho; vì nếu không còn lâu chàng mới biết
về hiện trạng sức khỏe đáng ngại của mình và sau này có lẽ còn phải nghe
những điều tệ hại hơn nhiều. Xin mọi người ở nhà đừng lo lắng nếu như thời
gian điều trị của chàng kéo dài, có thể đến hết mùa đông, thậm chí có thể
chàng không trở về dưới ấy sớm hơn Joachim được. Khái niệm thời gian ở
trên này khác ở bãi biển và nơi nghỉ mát, có thể nói rằng tháng là đơn vị nhỏ
nhất ở đây, và một tháng đúng ra chẳng là cái gì cả…
Trời rét buốt, chàng trùm áo quấn chăn tùm hụp mà bàn tay vẫn đỏ ửng
lên vì lạnh. Thỉnh thoảng chàng ngước mắt khỏi trang giấy phủ kín những
hàng chữ hợp tình hợp lý và đầy tính thuyết phục, nhìn ra khung cảnh quen
thuộc bên ngoài, hôm nay mờ mịt gần như không thấy gì, chỉ có thể đoán ra
hình dạng cái thung lũng trải dài với rặng núi mờ nhạt lô xô chắn ngang
trước cổng, dưới đáy hiện lên nhờ nhờ nhà cửa đường xá thi thoảng gặp tia
nắng lọt vào mới sáng lên rạng rỡ trong giây lát, những dải rừng tối sẫm trên
sườn núi, loang lổ vài thảm cỏ dốc văng vẳng tiếng lục lạc ở cổ bò. Chàng
càng viết càng thấy ngòi bút trơn tru, câu cú trôi chảy, và lấy làm lạ không
hiểu tại sao lúc đầu mình ngại viết lá thư này đến thế. Càng viết chàng càng