tin rằng không có gì đáng tin cậy hơn lời trình bày của mình, và những
người ở nhà chắc phải đồng tình với chàng. Một thanh niên thuộc tầng lớp
cao và có điều kiện như chàng phải biết chăm lo sức khỏe và sử dụng tất cả
những tiện nghi ưu việt của nền văn minh để phục vụ bản thân. Làm thế là
phải lẽ. Nếu chàng có về nhà thì sau khi nghe chàng báo cáo hẳn mọi người
cũng sẽ đuổi chàng quay trở lên đây thôi. Chàng nhờ mọi người gửi đến cho
mình tất cả những thứ cần thiết. Cuối cùng chàng xin họ đều đặn gửi chi
phiếu lên cho mình; khoảng 800 mark một tháng là dư sức để chàng trang
trải mọi chi tiêu.
Chàng ký tên. Thế là xong. Lá thư thứ ba này dài hơn hẳn những lá trước,
nó dọn đường cho chàng lưu lại chốn này một thời gian, không phải thời
gian theo những khái niệm ở dưới kia mà là thời gian ngự trị ở trên này; nó
đảm bảo tự do cho Hans Castorp. Tự do là khái niệm mà chàng sử dụng,
không đặc biệt nhấn mạnh, không nhấm nháp từng thanh âm, nhưng ý nghĩa
của nó được chàng cảm nhận một cách sâu sắc nhất, như chàng cảm nhận
mọi thứ trong thời gian ở đây - ý nghĩa chàng cảm nhận được chẳng có dây
mơ rễ má gì với những lời lẽ đao to búa lớn mà Settembrini hay ghép chung
vào với từ này - và một làn sóng rùng mình kích động rất quen thuộc lại cồn
lên phủ kín người chàng, ngực chàng thắt lại trong một hơi thở dài run rẩy.
Đầu chàng như bốc lửa, gò má nóng ran. Chàng nhặt Mercury nằm trên
bàn lên đo nhiệt độ, như thể đây là cơ hội thuận tiện nhất. Mercury chỉ 37 độ
8.
‘Thấy chưa?’ Hans Castorp đắc thắng nghĩ thầm. Và chàng viết thêm vào
lá thư mấy dòng tái bút: “Lá thư này làm cháu mệt quá. Cháu vừa đo được
37 độ 8. Chắc từ nay cháu phải thận trọng giữ sức hơn. Xin cậu thứ lỗi nếu
cháu ít viết thư về nhà.” Rồi chàng ngả người nằm xuống ghế, giơ bàn tay
lên trước mắt, lòng bàn tay hướng ra khoảng sáng ngoài trời, giống như lúc
chàng đặt tay lên khung màn hình trong phòng chiếu điện. Nhưng ánh mặt
trời không xâm phạm đến hình dáng bên ngoài của bàn tay, thậm chí còn
làm cho nó tối sầm lại và khó xuyên qua hơn, chỉ có mép viền bao quanh bắt
sáng ửng hồng. Đó là bàn tay của sự sống mà chàng quen nhìn ngắm, rửa
ráy và sử dụng - chứ không phải bộ khung khô khỏng lạ lùng chàng nhìn