chàng liên tưởng tới món ‘trứng gà nóng lạnh’, tức là trứng đánh thành kem
để lạnh rồi hơ qua lửa cho cháy sém lớp ngoài. Chàng hay có những nhận
xét kiểu này, đột ngột nói ra một cách không duyên cớ và bằng giọng lạc đi
như giọng người đang ở trong cơn rùng mình ớn lạnh dưới lớp da cháy sém.
Ngoài ra chàng rất ít lời, nếu không muốn nói là câm như hến, vì tâm trí và
các giác quan của chàng mặc dù hướng ra bên ngoài nhưng chỉ tập trung vào
một điểm, còn lại những cái khác, cả người lẫn vật, đều mơ hồ hỗn độn
trong một lớp sương mù đặc quánh che phủ não bộ chàng, thứ mà ông cố
vấn cung đình Behrens và ông bác sĩ Krokowski chắc chắn sẽ quy kết là sản
phẩm của chất độc chưa biết tới trong cơ thể, ngay cả bản thân người đang u
mê quờ quạng trong lớp sương mù này cũng tin như thế, có điều thây kệ
kiến thức và hiểu biết, chàng không mảy may mong muốn thoát ra khỏi
trạng thái say sưa ấy.
Bởi đó là một cơn say không muốn dứt, với nó không có gì đáng sợ và
đáng ghét hơn tỉnh táo. Nó lấn át mọi dấu hiệu phản kháng dù là mong manh
nhất, nó bóp nghẹt chúng để duy trì tình trạng của mình. Hans Castorp biết
và đã có lần nhận xét ra miệng rằng gương mặt Madame Chauchat nhìn
nghiêng có phần bất lợi, hơi góc cạnh và không còn trẻ trung nữa. Kết quả
thế nào? Chàng tránh nhìn cô ta ở tư thế nghiêng nửa mặt, thậm chí nhắm
nghiền cả hai mắt nếu tình cờ bắt gặp cô ta ở tư thế này, bất kể cự ly xa gần,
vì hình ảnh kém hoàn hảo kia làm chàng đau đớn. Tại sao? Lẽ ra lý trí của
chàng phải nhân cơ hội ấy mà lên tiếng chứ! Nhưng đòi hỏi gì ở chàng nữa
bây giờ… Chàng tái người sung sướng khi vào những ngày đẹp trời này, từ
bữa điểm tâm thứ hai Clawdia đã xuất hiện trong tấm áo đăng ten trắng
muốt, trang phục mùa hè ưa thích của nàng, tấm áo khiến nàng dễ thương
không thể tả. Nàng bước vào phòng ăn như một thiên thần - vẫn đến muộn
và trong tiếng sập cửa kính rung loảng xoảng - miệng cười chúm chím, hai
cánh tay duyên dáng hơi vung vẩy, xoay người nhìn một lượt quanh phòng
trình diễn ưu thế của mình. Nhưng chàng sung sướng không phải chỉ vì vẻ
đẹp của nàng, mà vì khi chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy đám sương mù trong đầu
chàng càng trở nên đậm đặc, cơn say không muốn tỉnh càng thêm ngây ngất,