cái cơn say sẵn sàng làm tất cả để tự biện hộ cho mình và kéo dài trạng thái
mê muội của mình.
Một người quan sát tỉnh táo như Lodovico Settembrini hẳn đã phải kết
luận sự thiếu ý chí đến nhường này là sa đọa, là “một hình thức biểu lộ thói
buông tuồng”. Thi thoảng Hans Castorp cũng có nghĩ tới ông văn sĩ với
những nhận định của ông ta về “bệnh tật và tuyệt vọng”, những điều mà
chàng không thể chấp nhận hoặc không muốn công khai chấp nhận. Chàng
nhìn Clawdia Chauchat, nhìn tấm lưng cong, mái đầu chúi về phía trước của
cô ta; chàng nhìn cái cách cô ta thường xuyên xuống ăn muộn, không có lý
do và không một lời xin lỗi, hoàn toàn chỉ do thói buông tuồng vô kỷ luật và
thiếu nền nếp; chàng nhìn cô ta cũng vì thiếu nền nếp mà chuyên đời để cửa
sập lại sau lưng bất kể đi vào hay đi ra, thấy cô ta vo viên ruột bánh mì và
đôi khi cắn móng tay - và một linh cảm không lời dâng lên trong lòng chàng,
rằng, một khi cô ta mang bệnh - mà rõ ràng cô ta mang bệnh nan y, thậm chí
gần như tuyệt vọng, vì cô ta đã phải điều trị ở đây nhiều lần và lâu dài như
vậy - bệnh tật ấy nếu không hoàn toàn chiếm hữu thì cũng trở thành một
phần con người cô ta, và đúng như Settembrini nói, nó không phải là nguyên
nhân hay hậu quả tính “cẩu thả” của cô ta mà chính là tính nết ấy. Chàng
nhớ lại cái phẩy tay khinh rẻ của con người tự xưng là nhân văn kia khi nói
đến hạng “Parther và Skythe” trong phòng điều dưỡng chung với ông ta, cử
chỉ bày tỏ thái độ coi thường một cách tự nhiên và tuyệt đối không cần lý
giải, điều mà trước đây có lẽ Hans Castorp đã hoàn toàn thông cảm - trước
đây, khi chàng còn ngồi thẳng tắp bên bàn ăn, ghét cay ghét đắng thói sập
cửa và không bao giờ nghĩ đến chuyện cắn móng tay (bởi thay vào đó chàng
đã có Maria Mancini), khi chàng còn thấy khó chịu với sự lơ đãng cẩu thả
của Madame Chauchat và còn không nén được cảm giác hãnh diện khi nghe
người đàn bà xa lạ mắt một mí bập bẹ nói tiếng mẹ đẻ của chàng.
Giờ đây, cùng với những biến đổi trong tâm tư, chàng đã từ bỏ gần hết
những ác cảm ngày ấy, thậm chí còn giận tràn hông khi ông người Ý kiêu
căng gọi nàng và đồng bào của nàng là “Parther và Skythe” - mà nào có phải
họ đang nói đến những kẻ ở bàn Nga hạ lưu đâu kia chứ, cái bàn có đám
sinh viên râu tóc bù xù, quần áo lôi thôi lếch thếch, ngoài tiếng mẹ đẻ có vẻ